
Trật tự đã được vãn hồi – dù chỉ là phần nào. Những đội không xứng đáng đều đã bị gạt ra ngoài. Các đội khách mời dù khá mạnh như Mexico rốt cuộc cũng chỉ đóng vai trò góp vui chứ không thể tranh chấp chức vô địch như trước nữa. Hiện diện ở bán kết đều là các đội Nam Mỹ và rốt cuộc đứng đầu Copa America 2004 là ba đội Nam Mỹ giàu thành tích nhất ở Cúp thế giới: Uruguay đoạt hạng ba; Brazil và Argentina đứng nhất-nhì. Trên bảng xếp hạng vòng loại World Cup 2006, Brazil và Argentina cũng đang đứng nhất-nhì như vậy. Điều đó thật… hợp lý.

Nhưng cần phải xác định rõ: Hiện nay không phải Brazil mà Argentina mới là đội chơi đẹp mắt nhất Nam Mỹ. Trong tấn công, họ ghi 16 bàn thắng. Trong phòng ngự, họ chỉ lọt lưới 6 bàn qua 6 trận. Trong nỗ lực chinh phục cả CĐV Peru lẫn cộng đồng CĐV ở Argentina, các học trò của HLV Bielsa luôn tìm cách nắm chặt trận đấu, tấn công bằng 6 vị trí và gây sức ép ngay trên phần sân đối thủ.
Họ thu lượm kết quả thi đấu tốt hơn Brazil từ các lượt trận ở bảng B – bảng tử thần – cho đến tứ kết, bán kết. Và khi vào chung kết với chính Brazil, họ cũng đã chiếm thế thượng phong, dẫn 1-0 rồi 2-1 ở phút thứ 87, chỉ bị gỡ hòa ở vài giây cuối và chỉ mất chức vô địch ở loạt thi sút 11m luân lưu – nơi mà sự thắng thua đôi khi lại phó mặc ở yếu tố may rủi.
Dù không lấy được chiếc cúp, chiến dịch Copa America 2004 vẫn là một kỳ công của HLV Bielsa. Ông đã nhẫn nại làm việc trong sự khinh rẻ của chính CĐV tại quê nhà, những người vẫn còn phẫn nộ do thất bại ở World Cup 2002 và những trận cầu kém khởi sắc gần đây. Ông đã tìm được sự kết hợp lý tưởng giữa thế hệ tài năng mới với những chiến binh cũ.
Ông phát hiện được các ngôi sao tương lai: Mascheroni (mới 20 tuổi) trong vai trò phòng thủ từ xa; Luis Gonzalez ở vị trí tiền vệ phải; Figueroa (23 tuổi), Carlos Tevez (20) và Cesar Delgado (22) trên hàng tấn công. Họ đã kết hợp nhuần nhuyễn đến độ như tự nhiên mà có với các chiến binh cũ Ayala, Kily Gonzalez, Zanetti và Sorin. Khác với Brazil gần như dựa hẳn vào khả năng ghi bàn của trung phong Adriano (7 bàn), số bàn thắng của Argentina gần như chia đều cho các vị trí tấn công. HLV Bielsa đã làm ra một đội hình có thể bắn hạ đối thủ từ nhiều vị trí, nhiều hướng.

Copa America 2004 là lần đầu tiên trong nhiều năm qua Argentina chơi hay như họ phải thế. Trận thắng Colombia 3-0 được xem là một trong những trận hay nhất sau thời Maradona. Trận chung kết với Brazil là trận chung kết đầu tiên của Argentina trong 11 năm qua tính trên mọi mặt trận. Copa America đã chứng kiến sự hình thành một Argentina mới và vấn đề bây giờ là hình hài ấy có được tạo điều kiện để tiếp tục lớn mạnh hay không mà thôi. Trước mắt, thật khó nói là CĐV Argentina đang nhìn thấy ở Bielsa một tương lai rộng mở cho đội tuyển hay chỉ nhìn thấy Bielsa thất bại ở trận chung kết. Vì sao ư? Vì nhiều năm nay họ đã sẵn ác cảm với Bielsa.
Trái ngược với Argentina, Brazil đến Copa America không hẳn là để chinh phục mà trước hết họ đến như những người du khảo muốn khám phá tiềm năng của chính mình. Vắng tất cả các cầu thủ mạnh nhất như Ronaldo, Ronaldinho, Roberto Carlos, Cafu và Kaka, HLV Parreira chỉ mang đến Copa một đội hình hạng hai để thử nghiệm: “Thành công của chúng tôi trong giải này không đo lường bằng kết quả cuối cùng. Chúng tôi thật sự muốn có chức vô địch nhưng thực ra chúng tôi đã thu thập được rất nhiều điều bổ ích nhờ quan sát kỹ tập thể tài năng hiện nay”. Đó cũng là một cái cớ đề phòng trường hợp thất bại trong trận chung kết với Argentina.
Như chúng ta đã thấy, Brazil không thất bại. Cho đến tận bây giờ họ vẫn chưa thắng nổi Argentina trong các trận chung kết nhưng họ đã lấy được chiếc cúp 2004 nhờ loạt thi sút 11m. Trong 90 phút chính thức trước đó, Brazil phải cần đến cú chạm bóng cuối cùng trong hiệp một mới gỡ được 1-1 nhờ công Luisao. Rồi Brazil lại bị Argentina tấn công, bị dẫn 1-2 ở phút thứ 87 và gần như phải chờ đến cú chạm bóng cuối cùng ở thời gian đá bù giờ mới gỡ được 2-2 nhờ Adriano. Kết hợp với hình ảnh rời rạc trong vòng đấu bảng, sự khó nhọc trong trận bán kết với Uruguay (Brazil cũng vượt qua chỉ nhờ thi sút 11m), rõ ràng ở Copa lần này chỉ có một Brazil chịu đựng chứ không có Brazil hùng dũng. Brazil giành được kết quả bằng phản công nhiều hơn tấn công, bằng sự thiện chiến của các cá nhân đơn lẻ hơn là một lối chơi đồng đội tỏa sáng.
Và rồi, những người du khảo sẽ lại lui về hậu trường. Những cầu thủ như Adriano, Renato, Fabiano, Alex sẽ lại phải nhường chỗ cho các tên tuổi lớn ở vòng loại World Cup 2006 sắp tái diễn vào đầu tháng 9. Phần thưởng cho họ chỉ là một lời hứa: “Ở Copa, Brazil có các cầu thủ trẻ đủ để tham dự World Cup 2010. Chúng tôi đã vạch ra những khả năng mới cho bóng đá Brazil trong tương lai. Chúng tôi không có bổn phận giữ lại tất cả các tuyển thủ tại Copa, nhưng nhiều chuyện có thể xảy ra từ nay đến năm 2006. Tất cả những cầu thủ có mặt ở Copa vẫn sẽ rất hữu ích cho đội tuyển. Chúng tôi có một thế hệ rất giỏi và tương lai tươi đẹp đang chờ đón”.
HƯNG NGUYÊN