(SGGP-T7).- Nếu làng quê được coi là nơi sinh ra, nuôi dưỡng tâm hồn tuổi thơ chúng ta thì trường làng chính là nơi cho ta những kiến thức, hiểu biết, nơi chắp cánh ước mơ. Trong tim, ai cũng có một ngôi trường làng quen thuộc với bao kỷ niệm thần tiên đẹp đẽ.
Trường làng, nơi chứng kiến những bỡ ngỡ buổi đầu đi học, nơi có bàn tay thơ bé của mình nắn nót từng nét chữ ô a tỏ mờ trên ô li vở nhòe nhoẹt màu mực tím. Trường làng, nơi mà sâu thẳm trong tâm hồn, tôi luôn nhớ về, luôn mong mỏi được một lần ngồi lại cái bàn gỗ xoan màu nâu cánh gián, để nhìn ra cửa sổ thấy cây bàng già, đồng lúa và lũy tre xanh…
Trường làng tôi trước kia là nhà kho của hợp tác xã, sau được chia làm sáu phòng cho trẻ con trong làng từ lớp một đến lớp bốn học cả sáng lẫn chiều. Ngay giữa sân trường là một cây bàng già xù xì to tướng. Lá lúc nào cũng xum xuê bất kể đông, hè. Dưới tán bàng ấy, cả thế giới tuổi thơ với vô vàn những trò chơi của bọn lớp tôi, từ ô ăn quan cho đến ú tim tìm vết hay bắn bi, bắn vòng…. Đó là những kỷ niệm khó quên nhất trong suốt tháng ngày tuổi thơ dưới mái trường làng dấu yêu.
Hình như trường làng không có cái gì mới. Tất cả đều cũ xỉn, từ bốn bức tường gạch vôi cũ kỹ, những viên ngói xanh rêu đến bàn ghế cũng mòn vẹt màu thời gian, mưa nắng. Đáng nhớ nhất là chiếc bảng đen, lỗ chỗ mấy mảng to bằng chiếc lá bàng non, lộ màu xam xám, để giờ học, cứ viết đến đó là thầy lại phải… xuống dòng.
Hồi học lớp một, tôi được thầy xếp ngồi cạnh thằng Tèo con thím Năm bán bún ở cổng chợ Đình. Ngày nào nó cũng quần xanh áo trắng, khăn quàng đỏ, ngồi khoanh tay chăm chú nhìn lên bảng. Tuy nhiên, tôi ngờ nó đang giả vờ vì tôi biết thằng này nghịch ranh như quỷ sứ, đi chăn bò hôm nào cũng bắt nạt chị em con Thơm. Còn tôi, khác nó. Ở nhà tôi được tiếng là đứa hiền lành củ mì nhưng đi học lại… nghịch ngầm. Hồi đó chưa học được chữ nào cho ra hồn nhưng tôi đã biết giật tóc con Thơm ngồi bàn trên rồi, mấy bận nó đau phát khóc thưa thầy. Báo hại tôi phải đứng xó gần hết buổi.
Hồi đó, tôi học cũng nhì nhằng như mấy đứa khác trong lớp vì tôi ham chơi lắm. Tuy vậy, học xong lớp bốn, tôi thi đỗ vào trường huyện nên ba mẹ cho tôi đi ở trọ học dưới huyện luôn. Rồi cứ thế, tôi tiếp tục học nữa… Dần xa mái trường làng thân thuộc…
* * *
Cũng đến hơn chục năm rồi, nay về quê vô tình ngang qua trường làng xưa. Còn đâu những viên ngói nâu xám cũ, còn đâu gốc bàng già xù xì thuở ấy. Thay vào đó là ngôi trường ba tầng màu vàng khang trang như mấy toa tàu hỏa xếp chồng lên nhau.
Bất chợt, tiếng trống trường vang lên báo giờ ra chơi, trẻ con túa ra từ những lớp học, nô đùa vang cả khoảng sân rộng. Nhìn chúng, tôi bâng khuâng tự hỏi, liệu trong đám trẻ con ấy có cậu học trò tinh nghịch nào phải đứng xó như tôi thuở xưa, và có cô bạn gái nào tết bím tóc như Thơm ngày ấy…
ĐOÀN ĐẠI TRÍ (Nha Trang, Khánh Hòa)