Lại mùa sen nữa...

Lại mùa sen nữa...

Vậy là sắp tới dịp người Hà thành lại được hạnh ngộ cùng sen. Xửa xưa sen đã là thứ hoa làm say lòng dân đất kinh thành này. Cùng với mùa hạ, hoa sen đột ngột đến, từ hồ lớn, ao nhỏ trên khắp đất Hà Nội, ở chỗ nào có sen thì chỗ đó thanh khiết hẳn lên, hồng hào hẳn lên, trắng muốt hẳn lên.

Lại mùa sen nữa... ảnh 1

Sen nở trong Đầm Trị.

Mùa sen nở, cả Hà thành cứ lấn bấn với hoa, tuồng như quên hết những loài hoa khác. Buổi sáng bước ra đường đã thấy những bó sen lênh đênh theo người bán rong đi khắp các ngõ ngách trong thành phố. Buổi chiều ngồi thư thả hóng gió bỗng thấy mùi thơm thoang thoảng dìu dịu ở đâu đó. Tò mò ngó sang bắt gặp bên khung cửa sổ nhà hàng xóm một lọ sen kiêu sa đặt trên cái đôn gỗ mun đen nhánh.

Mỗi dịp sen nở, nhà nào cũng có một lọ sen đặt ở nơi đẹp nhất, ý vị nhất. Nhưng cũng có nhiều người sành chơi dứt khoát không chịu thưởng sen trong lọ mà lên tận Tây Hồ và Đầm Trị, “thủ phủ” của sen, để chiêm ngưỡng. Họ đến chờ sen từ sớm tinh mơ, từng nhóm dăm người, vài ba người cho tới cặp đôi và có khi chỉ một bóng lẻ, để chứng kiến cái giây phút sen ló khuôn mặt hoa phúc hậu thanh khiết của mình ra với trần gian này.

Trong làn sương chờn vờn, những nụ sen trở nên sống động lạ thường, chúng run rảy, hồi hộp. Những cánh sen bắt đầu long dần ra, long dần ra và hương sen ngan ngát lan tỏa khắp mặt hồ. Vài ba người không nhịn được lôi máy ảnh ra để chụp. Chụp thì cứ chụp thế cho đỡ áy náy, tiếc nuối, chứ thực ra ai cũng biết rằng máy ảnh không thể nào ghi lại được cái giây phút e ấp thần tiên kia của sen. Chỉ có tâm hồn thuần khiết, lãng mạn của con người mới khắc ghi được cảnh sen nở. Giữa cái mảng xanh mát rượi của lá nhô lên những bông sen hồng nửa như mặt trời tí hon nửa lại như trái tim tươi trẻ, nồng nàn.

Vẻ đẹp của sen là vẻ đẹp pha trộn giữa kín đáo, trung trinh và kiêu sa. Sen Tây Hồ nổi tiếng từ ngàn xưa, đến giờ vẫn không suy suyễn. Người Hà Nội nào khi nhắc tới hoa sen cũng đều tỏ thái độ trân trọng. Không ư, nếu không thì tại sao lại có một ngôi chùa mang hình bông sen nổi tiếng đến thế ở ngay giữa lòng thủ đô. Nó chính là Chùa Một Cột đấy, cái ngôi chùa dựng theo hình dáng bông sen hiện ra trong giấc mơ của một vị vua.

Bây giờ cũng vậy thôi, trước một bó sen, ngay cả những cô những cậu “quậy” nhất nhì cũng không dám vò xé, quăng quật. Thật khó mà tìm thấy một bông sen bị vứt bỏ ven đường. Buổi trưa, nếu ra Đầm Trị, bất cứ lúc nào bạn cũng sẽ thấy cái cảnh vài ba cô gái háo hức, cuống quýt vươn tay tìm cách ngắt một bông sen.

Cách đây bao nhiêu thế kỷ, cũng đã có những người con gái ngắt hoa như thế, đó không chỉ là những thôn nữ sống ven hồ, quê kiểng, chất phác, mà còn là các cung nữ kiều diễm, tuyệt mỹ của vua chúa nữa. Cái dáng ngắt sen thời nào cũng giống nhau, cẩn trọng, thành kính, hơi chút bỡ ngỡ.

Rồi sẽ đến lúc sen tàn, rồi ai cũng sẽ thấy bâng khuâng tiếc nuối thầm trách rằng sao mà mùa sen ngắn thế không biết. Sen tàn, nhưng hồn cốt của sen vẫn không rời xa người Hà thành, nó còn lưu luyến trong các ấm trà thường ngày qua cái hương thơm hơi ngàn ngạt dìu dịu của mình.

PHƯƠNG TÂN

Tin cùng chuyên mục