Trong đợt công tác tại các tỉnh Tây Nguyên, sau khi đi ngược con đường 14C còn nguyên trạng (đường mòn Hồ Chí Minh cũ) vào thăm các làng bản nằm khuất trong rừng sâu phía Đông Trường Sơn, trong bữa cơm tối đó, tại Kon Tum, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã bộc bạch nỗi ưu tư của ông: “Bà con dân tộc ít người còn đang sống xa cách với chúng ta. Không chỉ xa cách về mặt địa lý mà còn cách biệt chúng ta về chất lượng cuộc sống. Để phát triển cộng đồng bền vững, chúng ta phải quan tâm, nâng chất lượng cuộc sống cho bà con vùng trũng này nhiều hơn nữa…”.
Sau khi nghe báo cáo thực tế từ chúng tôi, Tổng biên tập Báo SGGP đã quyết định mở đợt vận động hỗ trợ các dân tộc còn rất ít người, nằm trong danh sách bảo tồn và phát triển của Chính phủ và để phát triển bền vững, lĩnh vực giáo dục sẽ được ưu tiên hỗ trợ. Đó là lý do để chương trình Dòng thời gian 5 hình thành.
Ước mơ màu đỏ
Nếu không đến tận nơi thì không thể hình dung dãy nhà tranh tre này là... Trường cấp 1-2 Xuân Lao, xã Búng Lao, huyện Mường Ảng tỉnh Điện Biên Phủ. Ảnh: P.THỤC
Mùa đông. Đỉnh múi Mường Phăng cao hơn mặt nước biển khoảng 1.600m, rét cắt da mà bọn trẻ vẫn đầy mồ hôi tuôn trên mặt khi chạy băng mấy cái núi đến trường. Vào học 8 giờ. Các em sẽ phải đi khỏi nhà từ 4 giờ sáng với những bó đuốc lập lòe trên tay, bởi 4 giờ sáng, trời mùa đông Tây Bắc tối đen như mực. Buổi chiều tan học lúc 16 giờ. Các em lại về đến nhà lúc “mặt trời xuống núi và trâu bò ngủ lâu rồi!”(19giờ). Vào thăm một căn chòi nhỏ vách nứa, mái lá của cô giáo người Thanh Hóa lên dạy, thấy một cháu bé đang loay hoay xếp túi áo quần cũ mặt buồn rười rượi nhìn tôi, rồi lại nhìn cô. Hỏi mới biết. Cháu bị sốt cao, được cô giáo đưa sang nằm chung với cô để giữ ấm và chăm sóc tốt hơn. Hôm ấy cháu khỏe, cô bảo cháu về nhà trọ, nhưng cháu đã hơ ống nứa cho nóng, ôm vào bụng, giả vờ như còn sốt để được ngủ với “cái chăn màu đỏ ấm lắm kia kìa”, nói rồi em bật khóc thút thít, nhìn chiếc chăn hoa đỏ đầy tiếc nuối. Cô giáo cũng ngân ngấn nước mắt vì cháu ôm ống tre nóng quá khiến bị phỏng nhẹ dưới bụng. Thăm nhà các cháu ở. Đó chỉ là những căn chòi rách tả tơi run bần bật trong những cơn gió đông ào ạt thổi về… Các em chỉ ước có cái nhà kín và cái chăn hoa màu đỏ giống cô giáo…
Bây giờ, chúng tôi đang thực hiện ước mơ của các em bằng sự trợ giúp của nhiều doanh nghiệp có trái tim vàng.
Ông “lái bò” đi làm ngân hàng
Khi làm Tổng Giám đốc Công ty Vissan, ông Lê Quang Nhường (bí danh Mười Rua) hay tự nhận mình là “lái bò lái heo”, là người đàn ông bộc trực và nghĩa tình. Về hưu, làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB), ông vẫn đi khắp nơi, nhưng để làm từ thiện. Mời SCB tham gia chương trình “Dòng thời gian 5” phải đến lần thứ 3 tôi mới nói được ý mình. Nghe xong, ông nói nhanh: “Ờ, được”. Thế thôi. Khi ấy ông và các cộng sự đang đi giao lớp học tình thương mới xây cho huyện Bình Chánh và sau đó là đi thẳng Kiên Giang tham gia giúp mổ mắt mù cho hàng trăm trẻ em nghèo vùng biển cận Nam Tổ quốc.
SCB tuy là ngân hàng mới thành lập 4 năm, nhưng doanh số luôn tạo ra những bất ngờ cho nhiều ngân hàng đàn anh. Vốn điều lệ và các quỹ của SCB hiện nay là 1.325 tỷ đồng. Đầu tháng 12 này, sau khi chuyển đổi hàng tỷ đồng trái phiếu của SCB đã phát hành thành cổ phiếu thì đến cuối 2008, vốn điều lệ của SCB sẽ là 3.300 tỷ đồng. Quyết liệt trong làm ăn là thế, nhưng đội ngũ cán bộ nhân viên SCB không vì thế bỏ quên các công tác vì cộng đồng, bởi lẽ phương châm của SCB là “Nỗ lực trong hoạt động kinh doanh, không chỉ kiếm lợi nhuận cao nhất mà còn là điều kiện để chăm lo cho cộng đồng tốt hơn”.
Nhận ơn đời phải trả lại cho đời gấp đôi
Gặp chị trong sự cố sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ, khi tôi tháp tùng đoàn Chủ tịch nước đến làm việc tại hiện trường. Giữa bộn bề ngổn ngang sắt thép đổ vỡ của cây cầu và nổi lên trên những tiếng nói lao xao là giọng nói nữ, chắc nịch: “Chuyển tiếp bánh mì, nước uống vào bên trong cho mấy anh cứu hộ đi. Còn mấy em xuống bệnh viện coi cần máu thì mình ứng cứu cho kịp thời…”. Lát sau, gặp chị ở góc Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ mới biết chị là chủ Doanh nghiệp Thủy hải sản Bình An, nổi tiếng ở Cần Thơ, chị Phạm Thị Diệu Hiền.
Cuộc đời riêng của chị nhiều nước mắt. Cha là liệt sĩ, mẹ bị lộ thân phận, trước khi bị bắt mang đi đã kịp gửi đứa con duy nhất của bà vào chùa nương náu. Diệu Hiền là tên nhà sư nuôi đặt cho chị. Chị nói rất thật: “Mình mồ côi từ nhỏ, sống được đến hôm nay nhờ vào lòng thương của bá tánh, bây giờ mình may mắn làm ăn được phải có trách nhiệm trả lại cho đời gấp đôi những gì mình đã nhận được. Đây không chỉ là trách nhiệm của doanh nghiệp với cộng đồng mà đó là tâm nguyện của mình”.
Ông trưởng ban đa đoan
Nói đến sống hộ, anh Nguyễn Hữu Lập, Trưởng ban CTXH của CLB Doanh nhân Sài Gòn là người có trái tim đa đoan với cộng đồng. Vừa tổ chức xong giải đi bộ để lấy tiền làm từ thiện ở miền Trung ruột thịt xong anh lại quay sang giúp chúng tôi vận động các doanh nghiệp hảo tâm tham gia chương trình “Nhà ở cho học sinh vùng sâu Tây Bắc”. Chị Trần Thị Bé, một doanh nghiệp thành đạt đã nghỉ kinh doanh để chuyển sang làm... từ thiện chuyên nghiệp. Sau khi nghe ông Lập thực hiện chương trình “Thay lời muốn nói” cho chúng tôi, chị nhận lời tham gia “Dòng thời gian 5” ngay nhưng chỉ hỏi một điều “thầm kín” là: “Mai mốt đi công tác Tây Nguyên có cho tôi tham gia không?”.
Chị Phạm Thị Nụ, chủ nhãn hàng Trà Xanh 0o dù ở tận trời xa vẫn gọi điện thoại “nhờ” ông Lập đăng ký tham gia với Báo Sài Gòn Giải Phóng “để làm quen với quỹ từ thiện ở đây”. Nghe chương trình sẽ xây ký túc xá cho học sinh vùng cao Tây Bắc, anh Lập đã giới thiệu tôi với chị Bích Loan, Giám đốc Công ty Đầu tư xây dựng và kinh doanh nhà Thảo Loan và chị Phan Thị Hoa, Giám đốc Công ty Kinh doanh nhà Phương Nam; những đại gia của “làng địa ốc” thành phố tham gia xây nhà cấp 4 ở núi cao cho học sinh người dân tộc.
“Ông Việt Tiến”
Thành lập năm 1976, từ một nhà máy nhỏ, đến nay, sau hơn 30 năm hoạt động, Công ty May Việt Tiến đã có 16 đơn vị trực thuộc và 18 đơn vị thành viên. Nhãn hiệu Việt Tiến đã trở nên rất quen thuộc với người tiêu dùng của nhiều nước khác Việt Nam. Và “ông Việt Tiến”, người dân nghèo vùng lũ lụt miền Trung và bà con Tây Nguyên quen gọi ông Trường bằng cái tên thân thương ấy. Vì sao? Bởi cùng với doanh số tăng trưởng hàng năm hàng tỷ đồng là số lượng những đầu mục chương trình xã hội từ thiện cũng tăng theo.
Gần 14, 2 tỷ đồng được ông “Việt Tiến” và các cộng sự của Công ty Việt Tiến chắt chiu cho công tác từ thiện đã nói lên nhiều điều. Trong đó, ủng hộ cứu trợ khẩn cấp các đợt lũ lụt và giúp người nghèo trong 6 năm đã lên đến gần 6 tỷ đồng. Công ty Việt Tiến còn hỗ trợ huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế xây dựng hẳn một làng với 50 nóc nhà cho bà con Vân Kiều, trên đỉnh một ngọn núi cao, trong dãy Trường Sơn hùng tráng. Theo ông Trường, sống thủy chung, nghĩa tình cũng là một phẩm chất cần có của doanh nghiệp Việt Nam, thời nay.
PHẠM THỤC