Lòng mẹ

Lòng mẹ

Cơn mưa chiều nặng hạt, đột ngột và kéo dài hàng giờ khiến cho hầu hết các đường phố bị ngập nặng. Cơn mưa rơi đúng vào giờ tan học.

Ảnh minh họa. Nguồn: CORBIS

Ảnh minh họa. Nguồn: CORBIS

...Đường Phú Lợi, nước ngập đến nửa bánh xe. Hàng loạt cúp 50, Honda đời cũ bị chết máy, những chiếc còn “sống” cố gắng tăng ga phóng nhanh. Xe tải xé nước lao tới làm nước dơ bắn tung tóe, tiếng cằn nhằn, văng tục thốt ra từ người đi đường. Trên con đường ấy, có người mẹ đang ì ạch dẫn chiếc cúp 50 bị chết máy, trên yên sau là đứa con gái nhỏ, một tay vịn vai mẹ, một tay ôm khư khư chiếc cặp. Đường về nhà có lẽ còn xa. Đứa con liên tục buông vai mẹ để lau vội những giọt nước chảy tràn xuống khuôn mặt tái xanh vì lạnh. Làm sao biết được đó là nước mưa hay nước mắt? Người mẹ gần như kiệt sức, thỉnh thoảng dừng lại giây phút để thở rồi tiếp tục từng bước, từng bước rướn người đẩy chiếc xe đi chậm chạp trên con đường ngập nước, dưới cơn mưa nặng hạt...

Hình ảnh đó chợt gợi lại trong tôi những năm học lớp Nhất, lớp Nhì xa xưa. Những năm 60 của thế kỷ trước, con đường từ xã An Mỹ ra thị trấn Kế Sách lầy lội như bao con đường khác của vùng quê. Nhà tôi cách thị trấn chưa đầy ba cây số nhưng là “con đường đau khổ” mỗi khi dầm mưa đến trường. Không biết bao nhiêu lần mẹ tôi đội mưa đón tôi dọc đường, vừa đi mẹ tôi vừa động viên: “Ráng đi con, gần tới nhà rồi...”. Hôm nào mưa lớn, mẹ cõng tôi đi hàng cây số trên con đường lầy lội đó. Ôm chặt đôi vai mẹ, tôi nhõng nhẽo khóc thút thít như quên đi từng hơi thở nặng nhọc của mẹ. Lần nào mẹ tôi không ra đón vì bận việc nhà, thể nào tôi cũng cố tình “chụp ếch”, để được mẹ vỗ về.

... Ngồi trong quán cà phê trú mưa, nhìn cảnh hai mẹ con ì ạch trong mưa dầm cho đến hút tầm mắt, tôi chợt bồi hồi nhớ đến bài hát Lòng mẹ của nhạc sĩ Y Vân. “Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình, dạt dào/ Tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền, ngọt ngào...”. Tôi tự hỏi, tuổi ấu thơ có mấy ai hiểu được tấm lòng của mẹ? Đến khi mẹ mất mình mới thấy hụt hẫng vì chữ hiếu chưa tròn. Tôi lại nhớ một câu nói: Những phút hững hờ của tuổi trẻ là niềm hối hận khi về già. Tôi chợt ứa nước mắt!

THIÊN LÝ (Sóc Trăng)
(Theo SGGPT7)

Tin cùng chuyên mục