Chuyến tàu đêm đưa tôi về Đà Nẵng chuyển bánh vào lúc 21 giờ. Không khí, thời tiết thật dễ chịu, những vì sao sáng vằng vặc, lấp lánh trên bầu trời như hứa hẹn những điều tốt đẹp… Tàu đi qua những tỉnh đầu của miền Trung trong khi tôi còn đang ngủ. Giấc ngủ ấy khiến tôi không biết rằng thời tiết đang thay đổi.
Trời sáng dần, nhưng mọi người chỉ nhận biết điều đó qua chiếc đồng hồ. Bên ngoài, trời vẫn tối mịt, những đám mây đen đang che lấp ánh hào quang rực rỡ của mặt trời, thỉnh thoảng một vài tia nắng le lói xuyên qua làn mây mù nhưng chỉ vụt sáng trong vài giây ngắn ngủi. Tàu cứ thế tiến về phía Bắc.
Khoảng bốn giờ rưỡi chiều, mưa bắt đầu rơi, cứ tưởng đây cũng chỉ là những cơn mưa bình thường ở miền Trung, lòng tôi thầm nghĩ: “Mưa thế này thì lúa tốt lắm và nuôi vịt cũng thuận lợi nữa”.
Đến Tam Kỳ (Quảng Nam), qua ô cửa kính của đoàn tàu, tôi ngạc nhiên khi thấy nước. Nước lênh láng, bao la, xung quanh toàn nước. Lụt rồi, lần đầu tiên trong đời tôi chứng kiến một cơn lụt lớn đến như vậy. Ngoài nước ra, tôi không thấy một cái gì là nguyên vẹn. Những nóc nhà nhô lên khỏi mặt nước, những cành củi, những con trâu, con lợn vùng vẫy giữa dòng nước đục ngầu, sôi sục lên như giận dữ. Tất cả nhuộm một màu tang tóc. Tiếng trẻ con khóc, tiếng đàn ông la hét, tiếng phụ nữ than vãn… Không khí trên tàu vốn ồn ào nay cũng lặng đi, mọi người dán chặt mắt vào những tấm kính che cửa sổ. Con tàu tiếp tục đi, đúng hơn là tiếp tục lướt trên sóng nước.
Và cuối cùng, chuyến tàu cũng về đến ga Đà Nẵng. Tôi được nhỏ bạn thân ra tận ga đón, mẹ nó đang đúc bánh xèo bên bếp lửa ấm cúng. Cùng gia đình bạn ngồi ăn tối, nhưng nước và con tàu trôi trên nước vẫn ám ảnh tôi. Đêm hôm đó, mưa như trút nước, tưởng chừng như có bao nhiêu nước trên các sông, biển đều được hút lên và đổ xuống thành phố Đà Nẵng.
Mưa kéo dài bất tận, một ngày, hai ngày, rồi ba ngày không tạnh. Nước dâng lên nhanh khủng khiếp, con đường trước nhà bạn biến thành một con sông, thỉnh thoảng cũng có vài người, hay nói đúng hơn là có những cái đầu đi qua đi lại. Chắc hẳn là họ phải đi kiếm ít gạo về nuôi sống gia đình. Các bản tin báo lũ khẩn cấp liên tục xuất hiện…
Ngày hôm sau, những hình ảnh đầu tiên về trận lũ bắt đầu xuất hiện trên tivi. Thật khủng khiếp, thật dữ dội, những ngôi làng ngập chìm trong nước, những em bé, những cụ già cố gắng bấu víu vào bất kỳ một thứ gì cao hơn mực nước. Khó mà cầm lòng trước hình ảnh một người mẹ hai tay ôm hai đứa con dại, bám trên một ngọn mít chờ đợi cái gọi là may mắn. Hai đứa trẻ mệt lả đến nỗi không còn khóc được nữa, đứa bé mới vài tháng tuổi mắt nhắm nghiền như không muốn nhìn vào sự thật. Cái sự thật đang từng phút từng giây đe dọa mạng sống của nó. Những người dân leo lên những ngọn đồi cao và từ đó nhìn xuống những ngôi nhà đã từng che chở mình dần dần bị con nước lớn nuốt chửng.
Tôi đã đi qua một mùa lũ như thế, để hôm nay tin lũ ở miền Trung lại xoáy trong tôi cái cảm giác ghê người. Một chút đóng góp thay tấm lòng hướng đến bà con trong cơn nguy khốn, cầu mong những thiệt hại đừng tăng thêm nữa và hơn cả là: Lũ ơi xin đừng về!
KHÁNH GIANG