Lưu giữ đường quyền phương Nam

Từ đòn gánh, mái chèo của lưu dân mở cõi đến bài quyền của người trẻ hôm nay, mạch nguồn văn hóa vẫn được tiếp nối qua Võ Lâm Tân Khánh Bà Trà - dòng võ cổ truyền hơn 300 năm tuổi, đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Võ sư Hồ Văn Tường hướng dẫn các môn sinh. ẢNH: NHÂN VẬT CUNG CẤP
Võ sư Hồ Văn Tường hướng dẫn các môn sinh. ẢNH: NHÂN VẬT CUNG CẤP

Lời thiệu giữa lòng phố

Giữa nhịp sống sôi động của đô thị, tối thứ hai, tư và sáu hàng tuần, Nhà thi đấu Nguyễn Du (phường Bến Thành) vẫn vang lên tiếng hô quyền, tiếng bài thiệu của các môn sinh Võ Lâm Tân Khánh Bà Trà.

Gắn bó với lớp võ từ năm 1981 (khi lớp còn đặt tại Nhà văn hóa Thanh niên, và nay chuyển về Nhà thi đấu Nguyễn Du), võ sư - Tiến sĩ Hồ Văn Tường cho biết, nét đặc sắc của Võ Lâm Tân Khánh Bà Trà là kế thừa hệ thống bài quyền, binh khí của võ Tây Sơn Bình Định nhưng được điều chỉnh để phù hợp với điều kiện sinh hoạt của lưu dân phương Nam. Nhiều thế võ được phát triển từ những vật dụng quen thuộc như đòn gánh, mái chèo, thậm chí cả chiếc khăn rằn. Theo võ sư Hồ Văn Tường, việc truyền dạy cũng không theo một khuôn mẫu. Tùy thể trạng từng học viên, người thầy sẽ hướng dẫn lựa chọn bài quyền và binh khí phù hợp ngay từ những buổi tập đầu tiên.

Trong số những môn sinh Võ Lâm Tân Khánh Bà Trà có nhiều gương mặt trẻ. Lê Thịnh Tài (25 tuổi, ngụ phường Cầu Kiệu) đến với môn võ này vì muốn tìm hiểu giá trị truyền thống của cha ông. Điều thu hút anh không chỉ là các đòn thế hay kỹ năng tự vệ, mà là sự điềm tĩnh được bồi đắp qua từng bài quyền, từng lời thiệu. “Càng tập, tôi càng hiểu rằng mỗi bài quyền đều chứa đựng những triết lý sống, giúp mình rèn cả thể chất lẫn tinh thần”, Tài chia sẻ.

Không chỉ thu hút học viên trong nước, môn phái còn có sức hút với cả người nước ngoài. Suốt ba năm qua, đều đặn vào tháng 7, tháng 8, một học viên người Thụy Sĩ lại sang Việt Nam tập luyện cùng lớp. Học viên này đã tập luyện thuần thục các bài quyền, đến mức võ sư Hồ Văn Tường cũng cảm thấy thích thú mỗi lần nhắc đến.

Từ đòn gánh đánh hổ đến di sản trăm năm

Theo các tài liệu nghiên cứu, trong quá trình người Việt khai phá phương Nam, nhiều thế võ từ quê cũ đã theo chân những lưu dân vào vùng đất mới. Khi ấy, vùng Tân Khánh (tỉnh Bình Dương trước đây) còn là chốn rừng thiêng nước độc, thú dữ rình rập, trộm cướp hoành hành. Để bảo vệ bản thân, giữ yên xóm làng và thành quả lao động, cư dân nơi đây không ngừng chắt lọc, bồi đắp các kỹ thuật võ thuật từ thực tiễn sinh hoạt, lao động và quá trình giao lưu văn hóa. Qua nhiều thế hệ, những tinh hoa ấy đã tạo nền tảng cho sự hình thành Võ Lâm Tân Khánh Bà Trà sau này.

Đến giữa thế kỷ XIX, bà Võ Thị Trà, hậu duệ một vị tướng nhà Tây Sơn, đến vùng Bình Chuẩn, Tân Phước Khánh lập nghiệp và đem võ nghệ gia truyền hướng dẫn thêm cho bà con trong vùng. Từ sự hòa quyện giữa võ Tây Sơn, kinh nghiệm thực chiến của người dân khai hoang và cả võ thuật của cộng đồng người Hoa cùng sinh sống nơi đây, một hệ thống kỹ thuật mới đã ra đời, mang tên Võ Lâm Tân Khánh Bà Trà.

Trong những năm tháng kháng chiến gian khổ, võ thuật góp phần luyện ý chí, rèn sức khỏe cho biết bao người con ưu tú tham gia cách mạng. Giai đoạn 1950-1975, dưới sự dìu dắt của cố Đại lão võ sư Hồ Văn Lành - người được môn phái tôn xưng là Thầy Lớn, Tổ Sư - Võ Lâm Tân Khánh Bà Trà mới lan tỏa khắp Nam bộ, đào tạo hàng vạn môn sinh, trong đó không ít người từng thi đấu ở nước ngoài và giành vinh quang về cho võ Việt.

Sau một thời gian trầm lắng, năm 2000, võ sư - Tiến sĩ Hồ Văn Tường, con trai cố Đại lão võ sư Hồ Văn Lành và là Chưởng môn Võ Lâm Tân Khánh Bà Trà, mở lớp võ đầu tiên tại Bình Nhâm (thuộc tỉnh Bình Dương trước đây), từng bước khôi phục hoạt động truyền dạy của môn phái trên vùng đất khai sinh. Từ đó, Võ Lâm Tân Khánh Bà Trà dần được phục hồi, mở rộng mạng lưới truyền dạy tại TPHCM và nhiều địa phương trên cả nước, thu hút ngày càng đông người theo học.

Ngày 3-2-2021, Võ Lâm Tân Khánh Bà Trà được ghi danh vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Từ những lớp võ đầu tiên được khôi phục, nhiều môn sinh đã trở thành huấn luyện viên, tiếp tục truyền dạy cho thế hệ sau. Hàng năm, vào ngày 27-10 âm lịch, hàng trăm võ sư, huấn luyện viên và môn sinh từ nhiều địa phương trở về nhà thờ Tổ ở Tân Phước Khánh (thuộc tỉnh Bình Dương trước đây) dâng hương tưởng nhớ tiền nhân, tiếp nối truyền thống của môn phái.

Tin cùng chuyên mục