Mặt trận phản gián: Cuộc chiến cân não - Bài 4: Tương kế tựu kế

Từ những căn cứ huấn luyện bí mật, Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) tung vào miền Bắc các toán gián điệp được đào tạo bài bản, trang bị máy vô tuyến hiện đại, nhận nhiệm vụ “đi không về”. Trong đó điệp viên Ares - “át chủ bài” được kỳ vọng nhất, trở thành tâm điểm của một cuộc đấu trí kéo dài suốt 10 năm.

Quân bài kỳ vọng, ván bài không cân

Trên ván bài không cân xứng giữa ta - lực lượng An ninh nhân dân còn non trẻ và CIA - cơ quan tình báo khét tiếng thế giới, trung tâm của thế cờ là điệp viên mang bí danh “Hạ Long”, mật danh Ares, tên thật Phạm Chuyên. Ông là một người sống ở miền Bắc, có một số thái độ bất mãn, chống đối, sau khi bị khai trừ khỏi Đảng, ông vào Nam năm 1960 và nhanh chóng trở thành đối tượng thu hút CIA và các cơ quan tình báo quân đội của Mỹ phối hợp với một đơn vị tình báo tuyệt mật thuộc Văn phòng Tổng thống Việt Nam Cộng hòa tăng cường các chiến dịch do thám, phá hoại miền Bắc.

Với CIA, Ares là “điệp viên tin cậy”, được huấn luyện công phu, sẵn sàng xâm nhập sâu vào hậu phương miền Bắc; còn với ta, ông chính là “mắt xích vàng” mở ra cơ hội phản công. Trong hồ sơ của CIA, ông được xếp vào nhóm có khả năng hoạt động đơn tuyến, tự thiết lập cơ sở và điều phối mạng lưới phá hoại. Nhưng khi đặt chân xuống miền Bắc, từng bước đi của ông đã nằm trong tầm kiểm soát của lực lượng an ninh.

Nước cờ đầu tiên là sự kiên nhẫn: không lập tức ra tay khi phát hiện dấu vết, mà âm thầm theo dõi từng bước di chuyển của gián điệp biệt kích thâm nhập bằng đường biển ở Quảng Ninh. Mọi thông tin, từ tần số máy liên lạc, thời gian phát sóng cho đến thói quen sinh hoạt, đều được các chiến sĩ công an ghi nhận tỉ mỉ. Ares để rơi bút bi và vỏ thuốc lá Rubi - những vật khi đó miền Bắc chưa có. Ta “đóng vai” đúng như kịch bản CIA dựng sẵn, để đối phương tin rằng mạng lưới của chúng vẫn an toàn, nhiệm vụ vẫn trôi chảy.

Ngôi làng Ares trở về cũng là quê hương của ông trước khi vào Nam. Lợi dụng tình thân, Ares thuyết phục em trai giúp mình thực hiện nhiệm vụ, mang máy truyền tin trốn vào cánh rừng gần nhà. Người em quay máy phát điện quay tay (ra-go-no) để gửi đi bức mật điện đầu tiên. Tín hiệu từ bờ biển miền Bắc vượt đại dương đến trạm “Bugs” - mật danh của trạm viễn thông tại căn cứ quân sự ở cảng Subic (Philippines), rồi được chuyển tiếp đến CIA tại Sài Gòn.

Cụ thể hơn, bức điện đến Phòng 45 (mật danh “Phòng Bắc Việt”), đơn vị tình báo trực thuộc Phủ Tổng thống Việt Nam Cộng hòa, do CIA lập ra năm 1958. Robert Kennedy - nhân viên CIA - cầm bức điện của Ares bước vào Phòng 45, phấn khởi nói lớn: “Thành công rồi!”. Nhưng cả ông và Phòng 45 khi ấy không ngờ, họ đã bước vào “cuộc chơi” cân não kéo dài suốt 10 năm.

Từ thời khắc đó, Phạm Chuyên vừa là “người của CIA” trước mắt đối phương, vừa là “người của ta” trong trận địa phản gián. Theo tài liệu giải mật từ Bộ Công an, lực lượng an ninh miền Bắc đã tạo ra hơn 300 báo cáo tình báo giả để Ares gửi về Sài Gòn, bao gồm tọa độ trận địa tên lửa, cầu cống, đường sắt, nhà máy và nhiều mục tiêu hàng đầu của không quân Mỹ.

V3a.jpg
Đại tá Nguyễn Văn Nhàn (Tổ trưởng Tổ Chống gián điệp P61, Công an khu Hồng Quảng giai đoạn 1960-1968, nay là tỉnh Quảng Ninh), người trực tiếp tham gia chuyên án BK63. Ảnh: QUANG PHÚC

Đại tá Nguyễn Văn Nhàn (Tổ trưởng Tổ Chống gián điệp P61, Công an khu Hồng Quảng giai đoạn 1960-1968, nay là tỉnh Quảng Ninh), người trực tiếp tham gia chuyên án BK63, một nhân chứng hiếm hoi của chuyên án, hiện vẫn rất minh mẫn, đang sống tại tỉnh Bắc Ninh, kể lại: “Bản tin giả nhưng đủ chi tiết để tạo niềm tin thật cho đối phương”.

Một bản tin từng được ông Nhàn thảo tay để Ares gửi đi vào ngày 14-7-1967 như sau: Vùng Quảng Khê - La Khê, tọa độ 930 - 160, có các cơ sở: Khấu, Đắc, Ốc, Hiển. Các mục tiêu vùng này: Có trận địa tên lửa hoạt động thường xuyên ở quanh vùng La Khê ở các tọa độ 89-17, 92-16, 92-18. Ở La Khê còn có một đơn vị huấn luyện hải quân (khoảng 1B) và 1 lớp đặc công, nghe nói lớp đặc công thỉnh thoảng vào vùng Đà Nẵng đánh xong lại ra. Có các ụ pháo bảo vệ bờ biển đặt trên các núi ở tọa độ 94-20, 94-17. Kho xăng ngầm ở 90-16... Những thông tin chi tiết đủ thật, đủ giả ấy khiến “Tổng bộ” tin tưởng tuyệt đối, đến mức trong 10 năm, Ares được tặng 12 huân chương, trong đó có “Anh dũng Bội tinh”.

“Cách hành văn, ngôn ngữ đảm bảo không sai sót và đúng giọng văn của Ares. 10 năm đấu trí muốn khai thác thông tin từ đối phương thì ta cũng phải có thông tin để đối phương nắm, tin. Vì thế, mỗi chi tiết thông tin đưa ra là một lần căng não tính toán, đủ thật, đủ giả. Thử thách này không có tiếng súng, nhưng tính toán không được phép sai sót”, Đại tá Nguyễn Văn Nhàn chia sẻ.

Câu trả lời cho chiến thắng trong cuộc đấu trí trên mặt trận phản gián, với những người trong cuộc và trực diện với những năm tháng cân não ấy, Thượng tá Cầm Tuân (trinh sát Công an khu Tây Bắc giai đoạn 1963-1969, nguyên Trưởng Phòng PC15, nguyên Phó Ban chỉ huy Cảnh sát, Công an tỉnh Sơn La) chia sẻ: “Chiến thắng không chỉ thuộc về chúng tôi - những người trực tiếp trong chuyên án, mà chiến công của cả một tập thể Bộ Công an. Mỗi câu chữ, mỗi chiến thuật đều nhận chỉ đạo trực tiếp từ cấp trên xuống, các bộ phận phối hợp nghiệp vụ với nhau không một sơ suất để làm nên thắng lợi chung cho những chuyên án”.

Nghiệp vụ tình người

Trên mặt trận đấu trí này, cán bộ phản gián của Bộ Công an Việt Nam đã đối đầu trực diện với CIA. Nhiều toán gián điệp người Việt do CIA và Lầu Năm Góc tuyển mộ đã bị bắt chỉ vài giờ sau khi nhảy dù xuống miền Bắc, rồi được cảm hóa để mở điện đài gửi những thông tin mà Hà Nội muốn đối phương biết.

Với Đại tá Nguyễn Văn Nhàn, chuyên án BK63 không chỉ là câu chuyện về nghiệp vụ sắc sảo, mà còn là bài học về cảm hóa bằng tình người. Ông nhớ lại: “Bắt được Ares rồi, nhưng đây là điệp viên được đào tạo rất bài bản, từng qua thử thách máy nói dối, nên không dễ gì thuyết phục. Đồng chí Nguyễn Tài, Cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị, trực tiếp khai thác, đồng thời thực hiện tốt chính sách với mẹ và em trai, Ares mới tâm phục khẩu phục. Trong thời gian chuyên án, để ông ta yên tâm, có lúc chính tay tôi đưa con gái ông ta đi bệnh viện chữa amidan. Vài năm sau, cháu khỏe mạnh, ra dáng thiếu nữ; mấy chục năm sau gặp lại, cháu vẫn gọi tôi là chú, nhắc chuyện cũ và cảm ơn”.

Chính cách ứng xử nhân văn ấy đã thuyết phục Ares trọn vẹn. Trong “Điệp viên Ares tự thuật” (NXB Công an Nhân dân), ông viết: “Từ chính sách của cơ quan đối với gia đình và bản thân tôi, liên hệ với những điều mắt thấy tai nghe ở Sài Gòn… làm tôi suy nghĩ và hối hận. Tôi quyết định khai hết bí mật còn giữ kín, lập công chuộc tội, làm lại cuộc đời”.

Theo tài liệu của CIA, từng có thời điểm họ nghi ngờ Ares phục vụ miền Bắc nhưng không có bằng chứng. Hơn nữa, trong giai đoạn 1960-1962, ông là điệp viên đơn tuyến duy nhất xâm nhập bằng đường biển thành công; nhiều mật danh khác như Hero, Hirondelle, Triton… đều mất tích. Vì vậy, CIA buộc phải tiếp tục tin tưởng.

Để duy trì hoạt động cho “điệp viên xuất sắc” này, Sài Gòn đã tiếp tế thành công cho Ares 2 lần bằng đường biển, 3 lần bằng đường không, cung cấp từ lương thực, tiền, vàng đến máy ảnh, máy truyền tin, ống nhòm, thuốc nổ… Nhờ đó, từ Ares, ta phát hiện 5 đầu mối gián điệp ở Hải Phòng, Quảng Ninh; bắt gọn 2 toán biệt kích (17 tên địch) tăng cường ngay khi vừa chạm đất; thu giữ 54 kiện hàng. Số hàng và thiết bị này được đưa ngược vào Nam theo đường Trường Sơn, phục vụ tiền tuyến.

Kết thúc 10 năm đấu trí, chuyên án BK63 đã 13 lần vượt qua sự kiểm tra an ninh của trung tâm đối phương, cung cấp 307 tin giả, câu móc và bắt giữ hàng chục tên gián điệp, thu giữ tàu địch cùng nhiều vũ khí, khí tài hiện đại. Ta đã điều khiển đối phương thực hiện 6 lần tiếp tế, đồng thời thu 20 tin tức quân sự quan trọng, góp phần bảo vệ an toàn hậu phương và chi viện cho tiền tuyến.

Khúc khải hoàn ca của dân tộc vang lên trong mùa xuân 1975 khi nước nhà thống nhất, trang sử đất nước ghi tiếp những ngày tháng kiêu hùng, nhưng có những con người, nhiệm vụ và chiến công vẫn còn chờ giải mật - đó là câu chuyện của mặt trận phản gián. Nơi “át chủ bài” của CIA trở thành quân cờ trong tay lực lượng An ninh nhân dân - một chiến thắng không tiếng súng nhưng vang vọng sức mạnh trí tuệ và bản lĩnh và tình người Việt Nam.

Trong toàn bộ cuộc đấu tranh chống gián điệp biệt kích kéo dài hơn 10 năm (1961-1973) trên toàn miền Bắc, ta đã bắt và diệt 166 toán xâm nhập bằng đường hàng không, đường biển với tổng số 885 gián điệp biệt kích, thu hàng trăm tấn vũ khí, máy vô tuyến điện và phương tiện hoạt động; đánh đuổi 75 toán thâm nhập qua biên giới, 175 toán biệt hải, tổ chức đấu tranh thắng lợi 27 chuyên án theo chiến thuật “dùng người của địch để đánh lại địch”, bắt và diệt 353 tên...

Theo Bộ Công an, thắng lợi của cuộc đấu tranh phòng, chống gián điệp biệt kích là một thắng lợi mang tầm vóc lịch sử, phản ánh tính độc đáo của chiến tranh nhân dân Việt Nam, ghi nhận và đánh dấu sự trưởng thành về trình độ nghiệp vụ phản gián và phản gián điện đài của Công an nhân dân nâng lên thành nghệ thuật. Qua đó, để lại nhiều bài học lịch sử, bài học nghiệp vụ hết sức quý báu cho lực lượng Công an nhân dân, nhất là trong việc xây dựng “thế trận lòng dân”, “thế trận An ninh nhân dân” kết hợp với “thế trận quốc phòng toàn dân”, bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Tin cùng chuyên mục