Mẹ con cùng… buýt

Gia đình tôi có hai con đang học cấp 2 và cấp 3, hàng ngày luôn phải đối mặt với vấn đề muôn thuở: Chuyện đưa đón con đi học.

Đầu làng, cuối phố

Gia đình tôi có hai con đang học cấp 2 và cấp 3, hàng ngày luôn phải đối mặt với vấn đề muôn thuở: Chuyện đưa đón con đi học.

Ngoài việc cha đưa mẹ đón đi học đến trường, còn các chuyện học thêm và di chuyển, nhiều việc khác chúng tôi phải nhờ xe ôm. Chỉ riêng chuyện di chuyển “ngoại tuyến” đã ngốn mất của gia đình gần 1 triệu đồng/tháng mỗi cháu. Chúng tôi đã tập cho các cháu đi xe đạp. Nhưng những thông tin về tai nạn giao thông dồn dập đến hàng ngày khiến tôi không yên lòng. Cả nhà đã nghĩ đến giải pháp cho các con đi xe buýt, nhưng việc trước tiên là phải làm “công tác tư tưởng”, tạo cảm hứng về xe buýt cho các con.

Cơ hội đến khi tôi bị va quẹt xe, chân đau không đi xe máy được. Nằm nhà, tôi nghiên cứu các tuyến xe buýt từ nhà đi đến trường, rồi chỗ học thêm của các cháu. Nhìn chung là thuận tiện, mỗi đầu điểm đến đều chỉ phải đi bộ một quãng ngắn. Thế là bắt đầu chuyến đi thực tế. Buổi đầu tiên, tôi đi xe buýt từ nhà đến trung tâm ngoại ngữ, tan học, mấy mẹ con đi bộ ra bến xe, vừa đi vừa trò chuyện. Bài học đầu tiên rất đơn giản nhưng cũng rất quan trọng: Lên xuống xe buýt, phải chờ xe dừng hẳn mới lên hoặc xuống, lên xuống đúng cửa… Ngày thứ hai là bài học chuẩn bị tiền lẻ để mua vé xe. Ngày thứ ba là cách di chuyển trên xe buýt, giữ gìn vệ sinh. Ngày thứ tư là phòng chống mất cắp, tránh bị lạm dụng… Cứ thế, mỗi ngày một chuyện: Nào là sơ đồ các tuyến xe buýt, học cách chuyển xe, rồi cung cấp cho các cháu tư liệu về giao thông công cộng ở các nước, nếu chuẩn bị đi du học… Sau mỗi chuyến đi, để thêm phần cảm hứng, mấy mẹ con lại tự thưởng cho mình một bữa kem thật ngon ở quán kem nổi tiếng gần ngay trạm xe…

Cứ thế, đến khi lên cấp 3, cả hai cháu đã rành rẽ đi xe buýt. Từ ngày các con đi xe buýt, các cháu có tinh thần tự lập hẳn lên, tự đi ngủ sớm, tự báo thức để dậy sớm đi đến trường, nên buổi sáng tôi có thời gian để đi tập thể dục, thư giãn với bữa sáng. Chưa kể, mỗi lần đi công tác xa, chúng tôi không phải bận lòng đến chuyện đưa đón đi học của các cháu.

Bây giờ, mỗi lần có việc gấp phải di chuyển bằng xe ôm, con gái tôi lại luôn miệng xuýt xoa vì tiếc tiền (tiền xe ôm đắt gấp 10 lần đi xe buýt). Lúc rảnh rỗi, tôi vẫn muốn đón cháu bằng xe máy, nhưng con lại giải thích với tôi, thích đi xe buýt vì có nhiều cái tiện lợi: tiết kiệm tiền, dù hơi mất thời gian một chút nhưng chúng không bị khói bụi, tránh được mưa nắng, được thư giãn, có thể ăn nhẹ một cách thư thái trên xe và quan trọng là chúng được tranh thủ chợp mắt khoảng 20 - 30 phút trên quãng đường di chuyển đến chỗ học.

Vậy thì… Ngại gì mà không cùng con thử… buýt.

MINH MINH

Tin cùng chuyên mục