Miền Trung ơi!

Câu ta thán nghe da diết và não ruột lại vang lên vào mỗi mùa mưa bão, khi khúc ruột miền Trung thân thương gồng mình hứng chịu bão lũ dồn dập. Những ngôi nhà tốc mái, những cánh tay chới với trong biển nước, những em thơ bị mưa bão cuốn trôi sách vở… Mùa lũ, trái tim của những người con Việt Nam lại bị giày xéo khi chứng kiến nỗi đau đồng bào ngày đêm chống chọi với thiên tai.

“Nhà cậu có bị thiệt hại gì không? Mình vừa điện về nhà. May không sao”. “Không biết ở nhà bây giờ ra sao, không thể liên lạc được”… Hàng loạt tin tức, lời hỏi thăm của những người bạn cùng dãy nhà trọ lo lắng cho miền quê lam lũ. Đứa sinh viên xa nhà ngồi lặng nghe ca khúc Thương về miền Trung rồi bật khóc như một đứa trẻ.

Thương sao mảnh đất gầy guộc, khô cằn. Nhìn trên bản đồ, dải đất miền Trung như tấm lưng còng của mẹ đêm ngày nắng mưa tần tảo, dành dụm, chắt chiu. Nhưng rồi gió bùng lên thành bão dữ, mưa nặng hạt thành dòng lũ cuốn trôi bao công sức nhọc nhằn. Một mảnh đất gầy còm hứng chịu gió cát thế mà năm nào cũng còng lưng gánh bão lũ. Mỗi lần bão lũ đi qua để lại những bờ tre xơ xác, những ngôi nhà xiêu vẹo và biết bao đôi mắt đỏ hoe dõi tìm người thân.

Năm nào cũng gánh chịu cả chục cơn bão to, lũ dữ, không thể chịu đựng được, nhưng rồi cuộc sống vẫn tiếp diễn, cuộc sống không dừng lại một giây một phút nào và người dân miền Trung lại lặng lẽ, gan lì bước tới. Cái cuốc cái cày lại nằm chắc trong đôi bàn tay sần chai của những người đàn ông, chiếc đòn gánh lại oằn trên vai sần chai của những người phụ nữ. Người dân nghèo miền Trung lại ra đồng làm lại từ đầu và nghĩ về ngày mai.

Lê Thiên Ngân (TPHCM)

(Theo SGGPT7)

Tin cùng chuyên mục