Một thời hoa phượng!

Một thời hoa phượng!

Nhiều người bảo rằng: Dù thời cắp sách đã qua nhưng mỗi lần đi ngang  trường cũ hoặc nghe tiếng ve kêu, ngắm nhìn hoa phượng hoặc nghe câu hát “Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn…” thì lòng bỗng dưng bồi hồi xao xuyến.

Ngày xưa, đi học vui lắm. Học sinh thường  đi bộ đến trường nên có thể vừa đi vừa tung tăng ngắm trời mây, sông nước. Giờ ra chơi các em thường tụm bảy, tụm ba vui đùa hoặc cùng nhau tâm sự chứ không phải như nhiều em học sinh bây giờ ra chơi là sẵn trong tay cái điện thoại di động nhắn tin hoặc nghe nhạc trẻ, tải nhạc chuông…

Ba tháng hè của các em thật sự là xa cách và buồn bã. Các em tạm gác lại chuyện sách vở  để về quê thăm nội, ngoại, cô bác họ hàng. Thầy cô cũng chia tay với mái trường, dành thời gian cho công việc gia đình. Thầy cô, bè bạn ít có dịp gặp nhau vì thế ngày bãi trường các em học sinh thường bịn rịn chia tay, nhất là các em cuối cấp, nghe những lời chúc rất chân thành của thầy cô mà nhiều em bật khóc.

Đến hôm nay, cuộc sống có quá nhiều thay đổi. Một số trường đã trồng bằng lăng, bàng nhớt… để tạo cảnh quan mà quên trồng cây phượng để hè về các em có dịp được ngắm “màu hoa tươi thắm như máu con tim”. Chắc có lẽ bị công việc chi phối nên hệ thống loa phóng thanh của nhiều ngôi trường cũng lặng im, không còn vang lên bài Nỗi buồn hoa phượng của nhạc sĩ Thanh Sơn. Các em học sinh thì cũng tất bật chuyện học hành nào là thi lại, lên lớp, học hè, chuyển ban… nên các em cũng không còn những giây phút mộng mơ, suy tưởng.

Đó đây, hoa phượng đã nở rồi, mùa hè đang đến, các thế hệ học trò đang độ chia tay. Thỉnh thoảng bài Nỗi buồn hoa phượng cũng được các đài phát thanh, truyền hình phát lên và bài hát đã gợi lại chút bâng khuâng của ngày chia tay: “Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn…”

                       MAI VĂN SANG (GV Trường THPT Tam Bình, Vĩnh Long)
(SGGP thứ bảy)

Tin cùng chuyên mục