Mưa Sài Gòn

Tôi đang ngồi ở một nơi cách Sài Gòn một ngàn hai trăm cây số, dưới cơn mưa thu tầm tã, bỗng nhớ mưa Sài Gòn. Cách nay mấy hôm thôi, tôi vẫn đứng trên tầng sáu khu chung cư, nhìn qua cửa sổ, để cảm nhận bằng tâm trạng (hơn là bằng mắt) cơn mưa Sài Gòn.

Sáng nay, tôi pha ấm trà Thái, ra sân tìm một bông hoa lài như dạo nào, nhưng đâu còn. Trong khi mùa này Sài Gòn vẫn hoa lài trắng phau thơm ngát trong các công viên, trong góc sân, trên ban công nhiều căn hộ.

Tôi cũng nhớ cà phê Sài Gòn đựng trong những chiếc cốc cao, món ăn nào cũng ngọt… và trời Sài Gòn nắng đang vàng rực, bỗng mây đùn lên cuồn cuộn, lập tức mưa xối xả. Cái cảnh mây ấy, mưa ấy là đặc trưng Sài Gòn, miền ngoài không thấy. Mây ở miền ngoài chầm chậm, không hối hả, không cuốn phăng đi và mưa cũng đến từ từ, như một câu quan họ, một câu hát ví. Cái dáng mây ấy, cứ ngồi tàu hỏa ra đến đèo Hải Vân là nhận ra ngay, khi nhìn qua cửa toa tàu, ta thấy mây phủ trắng âm u trên các triền núi, trên mặt vịnh sóng rì rào. Lúc đó, ta hiểu đã sang một vùng trời khác, nắng gió, mây mưa, nóng lạnh của Nam bộ đã ở lại sau lưng, đầy nhung nhớ…

Mưa Sài Gòn ào ạt, hẳn đó là những cơn mưa đến từ những mênh mông của biển, từ bầu trời chim bay không đổi hướng. Tôi cứ hình dung cơn mưa ấy, phóng khoáng, đến rồi đi nhanh không gì kịp giữ lại. Rồi chóng tạnh, nắng lại ào lên, vàng rực, đặc quánh…

Ngồi trong mưa dầm chốn cũ, bỗng nhớ mưa Sài Gòn, cứ nghĩ vẩn vơ: mưa Sài Gòn, cùng khí hậu, đất trời hẳn đã hun đúc nên tính cách con người Nam bộ hồn nhiên như nắng, vàng rực bốn mùa, như câu vọng cổ xứ này, cuồn cuộn, gấp gáp, bốc cao lên chót vót để cuối cùng lắng lại trong cú “xuống xề” đầy tâm tư…

HOÀNG THỊ BỘI TRÂM (P.14, Q.10, TPHCM)

Tin cùng chuyên mục