Mùi của tết…

Trong cuộc đời này, có những thời điểm, những khoảnh khắc mà con người ta luôn cảm thấy đẹp nhất, bình an nhất… Và tết có lẽ chính là một trong những khoảng thời gian như vậy, để mỗi người được xuyến xao tạm biệt năm cũ, được mỉm cười chào đón năm mới, được yêu thương, ôm ấp và vỗ về.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Nam
  • Nữ miền Nam
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Bắc
anh-1569.jpg

Đối với tôi, tết rất đặc biệt, tết có mùi đặc biệt…

Mùi của sự chuyển mình của vạn vật trong sắc xuân. Đó là mùi của nắng, cái nắng dịp tết có lẽ là cái nắng đẹp nhất, nó vừa thoang thoảng tí hơi lạnh của mùa đông còn sót lại, vừa phảng phất gió mới của sắc xuân trở mình. Là mùi của lộc non, của cây lá, của muôn hoa khoe sắc đua hương dưới nắng ấm. Đâu đó một vài đôi chim ríu rít chuyền cành hay cánh bướm nhẹ nhàng bay lượn. Huế vốn dĩ đã đẹp, đã mộng mơ như càng trở nên duyên dáng đến lạ kì. Tất cả những dịu dàng, lung linh đó được mẹ thiên nhiên khéo léo dệt nên một bức tranh đẹp đến mê lòng.

Mùi hối hả của những ngày giáp tết. Những những chuyến xe ngược xuôi trở về của biết bao người con xa xứ. Những chuyến hàng rong ruổi trên phố xá tấp nập để mua bán, trao đổi cho ngày tết. Là những tất bật, vội vã trên gương mặt của mỗi người để gói ghém lại những công việc, dự định, kế hoạch đang còn dang dở trước thềm năm mới.

Mùi thơm thoang thoảng của những món ăn, mâm cỗ đón tết. Là mùi lá dong của những đòn bánh chưng, bánh tét đang nấu sôi trong nồi. Là mùi cay nồng của từng lát mứt gừng đậm tình xứ Huế. Là mùi chua chua mặn mặn của dưa hành, dưa món, thịt dầm… cứ phảng phất nơi góc bếp. Là mùi của những món ăn quen thuộc, thân thương và dường như chưa bao giờ nhàm chán. Tất cả mùi thơm đó hòa cùng vào khói bếp lam chiều, bay ra từ mỗi ngôi nhà, rồi tan vào trời đất mênh mang.

Mùi của sự đoàn viên, là khi những đứa con trở về quê hương, trở về mái ấm trong vòng tay thân thương của ba mẹ. Là khi những gánh gồng cơm áo gạo tiền, lo toan nghĩ suy được gác lại cho những cái nắm tay, cho những lời hỏi han, cho những cái ôm ấm áp. Để nhận ra thời gian trôi nhanh lắm, năm nay tóc ba mẹ đã bạc hơn, đứa em đã trưởng thành hơn, góc vườn đã thêm một vài gốc cây mới… Bão giông cuộc đời có lớn thế nào thì vẫn có một mái nhà để ta trở về. Phía sau cánh cửa là nơi để ta được vụng dại, được yêu thương vô bờ bến. Có thể một lúc nào đó, ai đó đều sẽ nhận ra rằng, dù cả núi bạc sông vàng cũng không đổi được thời khắc sum họp quý giá của tình thân, không đổi được nụ cười của những phút giây đoàn viên bên nhau.

Mùi của sự hội ngộ. Là khi những người bạn, những người quen, những người thương có một cái hẹn để được gặp nhau... ở tết. Để khi đó, những kí ức, những kỉ niệm, những gì tươi đẹp của thanh xuân được ôn lại. Những nhung nhớ, những lời hỏi thăm không chỉ qua những đoạn nói chuyện trên zalo, những video call. Tôi tin rằng, có những người dù khoảng cách địa lý có bao xa, họ vẫn sẽ ở mãi trong trái tim chúng ta, để chỉ cần được gặp họ, ta sẽ mãi mãi không cô đơn.

Thời gian trôi qua, mọi thứ đã thay đổi và tết cũng sẽ đổi thay để phù hợp. Thỉnh thoảng, người ta lại nói tết nhạt, tết buồn. Những cậu bé, cô bé như chúng tôi giờ đã trưởng thành, không còn xúng xính trong bộ đồ mới, không còn hồ hởi được nhận phong bao lì xì, không còn thời gian để ngồi cùng ba mẹ gói bánh, làm mứt… Tuy nhiên, đối với tôi, tết vẫn là điều gì đó rất thiêng liêng, một phần của văn hóa, một phần của kỉ niệm. Tết là thời điểm để có thể nhìn lại 365 ngày của quá khứ, để hi vọng vào 365 ngày của tương lai. Và mỗi khi tết đến xuân về, tôi vẫn luôn muốn được ở cạnh những người yêu thương, được đặt bàn tay lên trái tim mình để nói lời cám ơn với cuộc đời này.

Tin cùng chuyên mục