Nệm ấm

Nệm ấm

Hôm nay rét thật! Con khẽ run lên khi chân mới chạm từ trên giường xuống. Lấy trong tủ cái áo len dày, mặc vào. Cơn gió nhẹ lướt qua tê tê… Nhớ nhà!

Nhớ bố, mẹ và Mèo em. Nhớ ngày bé, con với em thèm cái chăn bông ơi là thèm, bình thường nóng nực cũng cố đòi lôi chăn ra, xong hai  đứa nhảy bổ vào lăn lộn, vật nhau cho êm. Cả hai  chị em đều thích mùa đông, thích cảm giác lúc nào cả nhà cũng ngồi trong nhà mỗi tối, thích cả ngày được mặc áo len phồng lên như con gấu, thích được cuộn tròn trong chăn bông, thích được ủ ấm trong vòng tay bố mẹ.

Hồi ấy, làng mình ít nhà có nệm lắm. Đến nhà đứa bạn mà cứ muốn ở lại thêm để được vùng vẫy trên tấm nệm xanh xanh nhún nhún nhà nó. Chạy về hỏi mẹ, còn đòi mẹ mua nệm nữa, con gái mẹ làm nũng thật. Nhưng biết lúc ấy nhà mình không thể có được, bỏ qua thôi, dù vẫn nhớ nhớ cảm giác thú vị, êm êm của tấm nệm…

Rồi lớn, con nhớ, nhà mình có nệm năm con học lớp 12. Miền Nam nắng quanh năm, mùa mưa cũng vẫn thấy hầm hầm, có nhà còn mở quạt đùng đùng nữa, nên không quá lạnh đến độ phải nằm nệm. Nhưng bố mẹ vẫn biết hai đứa thích nằm nệm lắm. Bố mua hẳn một cái thật dày, dày đến 40cm, lò xo rung rinh mãi mỗi lần con lăn lên. Tha hồ mà thích. Nhà mình có em bé nữa. Ôi, mỗi lần về là cửa nhà ầm ĩ tiếng nô đùa của ba đứa trẻ.

Bố mẹ nhìn và cười, có mắng, nhưng mắng yêu quá, nên cả ba đứa vẫn cứ vần nhau, cười lớn hơn…

Chắc giờ Mèo và Mi vẫn còn “nướng” trong một sáng chủ nhật se se quá sức dễ chịu thế này. Chị nhớ hai đứa quá… Qua một kỳ thi, ráng chăm chỉ hơn, thi hết mình, rồi chị sẽ chạy thật nhanh về nhà, ôm hai đứa. Tối tối, ba chị em lại vừa nằm ngủ, vừa tranh nhau cái chăn to đùng, vừa cười rả rích. Lúc ấy tha hồ đùa cho thỏa bao ngày nhớ hai đứa, chị Mèo sẽ ôm hai đứa ngủ khò trên tấm nệäm siêu dày nhà mình nhỉ.

Muốn ôm Mèo em và Mi quá. Nhớ…

NGUYỄN THỊ THUẦN (Đại học Ngân hàng, TPHCM)

(SGGP Thứ Bảy)

Tin cùng chuyên mục