Nhớ thời tôi còn nhỏ, mỗi khi gió chướng thốc tháo trên cành cây thì bông đậu rồng ở rào nhà nở rộ. Vài ngày sau đó, mấy trái đậu rồng chi chít bằng đầu đũa, mơn mởn trong màu lá xanh rất đẹp mắt. Má tôi mỗi chiều đều chăm chút tưới. Những trái đậu rồng lớn lên từng ngày, nhìn không kịp. Đó cũng là vào mùa lúa mới. Dì Hai tôi ở quê thường cấy lúa thơm một vụ để dành cho ngày giỗ, tết. Khi những hột gạo thơm phức trắng ngần được gởi lên (nhà tôi ở thị xã) thì má tôi làm món tôm kho tàu và bẻ đậu rồng vào cúng ngoại. Theo lời má, ngoại tôi thích ăn đậu rồng chấm tôm kho tàu cùng với gạo thơm của dì Hai cấy.
Giờ bà ngoại đã qua đời, nhưng má và dì vẫn theo lệ cũ. Má tôi kho tôm thật khéo. Khi dọn cúng, tôm vẫn còn nguyên trong nồi đất đỏ au màu gạch. Nước tôm sền sệt, điểm chút hành lá xanh với vài khoanh ớt đỏ, chút tiêu thơm. Đậu rồng, má tôi không hái trước. Khi gần cúng, má mới lựa những trái ngon vừa đủ độ lớn, đem rửa sạch rồi để vào cái dĩa rồng của ngoại. Má thường nói với chị em tôi: “Cúng là để tưởng nhớ người mất. Đó là tấm lòng con cháu dâng lên ông bà cha mẹ. Đồ cúng dầu không phải sơn hào hải vị vẫn quý ở tấm lòng”. Lúc còn nhỏ, tôi không hiểu nhiều lời má nói. Chỉ biết, mỗi khi nhận được giạ gạo dì Hai gởi lên và má tôi làm món tôm kho tàu cúng ngoại, tôi đã nghe thèm đến nuốt nước bọt. Nhà nghèo đâu dễ được ăn ngon. Bữa cơm tôm kho tàu chấm đậu rồng đối với tôi là nhứt, không món nào bằng.
Bây giờ, má cũng đã qua đời. Và tôi vẫn theo lệ cũ. Gạo ngon mua ở chợ. Nhà tôi tuy không nhiều đất, vẫn trồng mấy dây đậu rồng cho vui mắt và lại có trái ăn. Tôm không thiếu ở siêu thị. Tôi lại bắt chước má nấu cơm, làm tôm kho tàu, bẻ đậu rồng dâng cúng ngoại và má. Không biết sau này, hai đứa con tôi có giữ nếp cũ?
NGUYỆT CẦM (Thị xã Trà Vinh)