Mới đấy mà tưởng chừng như xa lắc. Cuộc cách mạng công nghệ thông tin đến với nước mình tuy chậm nhưng lại phát triển thần tốc. Nó âm thầm xóa đi những thói quen sinh hoạt văn hóa làm ta không khỏi ngỡ ngàng.
Chiếc đài radio điện tử có mặt ở Việt Nam vào thời Pháp thuộc. Phải những gia đình khá giả mới sắm được. Giá trị của nó có thể so với một ngôi nhà của dân phố bình thường. Sau hòa bình vẫn còn một số gia đình Hà Nội giữ lại được những chiếc radio ấy.
Bật điện lên, chờ vài phút cho đèn điện tử đủ nóng. Xoay núm chọn sóng. Nghe. Radio cổ có nhiều băng tần nhưng chỉ dùng duy nhất một băng sóng trung để bắt Đài Tiếng nói Việt Nam. Khẩu hiệu kẻ ngoài phố rằng Nghe đài đọc báo của ta/ Chớ nghe đài địch ba hoa nói càn. Khẩu hiệu là thế nhưng không có quy định cụ thể đài nào là địch, đài nào là ta. Người dân tự phán đoán đại khái đài Mạc Tư Khoa, Bắc Kinh là ta, còn lại là địch.
Quãng đầu những năm 1960 một số du học sinh ở các nước xã hội chủ nghĩa về mang theo những chiếc radio điện tử đời mới. Đài Vef Radio, Riga của Liên Xô. Orion của Hungari, đài Hồng Đăng, Shangai của Trung Quốc… là những tài sản vô cùng giá trị. Người Hà Nội lúc ấy chủ yếu nghe loa truyền thanh của Đài Truyền thanh Hà Nội.
Tiền thân của loa phường bây giờ. Mắc đến tận từng nhà. Phát theo giờ cố định. Đài truyền thanh phát lại Đài Tiếng nói Việt Nam và thêm vào những thông báo tem phiếu mua thực phẩm, khám tuyển nghĩa vụ quân sự, lịch tiêm chủng và vệ sinh hè phố. Rất ít gia đình tắt nó đi. Cứ thế phát từ chương trình “Vươn thở” lúc 5 giờ sáng cho đến hết chương trình “Tiếng thơ” vào 12 giờ đêm.
Những năm chiến tranh, người Hà Nội sơ tán về các vùng quê lân cận. Không có đài mà cũng chẳng có loa. Vài kỹ sư điện tử mày mò tự lắp những chiếc radio bán dẫn chạy pin Con thỏ để dùng. Đôi khi cũng bán nhưng khá đắt. Và hay hỏng vặt. Phải ở gần nhà ông ấy thì hẵng nên mua. Còn lại người dân quê hay dùng chiếc ga-len.
Có thể tự làm bằng chiếc tai nghe máy điện thoại bàn đấu nối song song với một chiếc đi-ốt. Quấn dây đồng nhỏ hình lò xo chăng lên cây bắt sóng. Ga-len kêu lí nhí như chuột rích bồ thóc, phải khuếch đại bằng cách cho nó vào cái vỏ phích sắt cũ. Ba bốn người túm tụm ghé tai vào mới nghe được.
Báo chí hồi ấy nhiều nhưng chỉ có 3 tờ Nhân Dân, Quân đội Nhân dân và Hà Nội Mới (Thời Mới) người lớn hay đọc. Trẻ con có duy nhất một tờ Thiếu niên Tiền phong xuất bản một tuần một số. Chờ phụ huynh mang được tờ báo về nơi sơ tán trở thành báo cũ, xuất bản tháng trước. Chẳng sao cả. Đọc xong vẫn có thể mang đến lớp cho bạn bè ở làng cùng đọc.
Sau này đến lượt radio bán dẫn chiếm lĩnh thị trường. Tất nhiên đó là thứ đồ dùng xa xỉ sang trọng. Người đi nước ngoài mang về là chính. Nhà nước nhập khẩu những chiếc đài Orionton của Hungari, Mẫu đơn và Xiongmao của Trung Quốc bán cho cán bộ cao cấp.
Vài người lính chiến đấu ở miền Nam mang ra những chiếc radio bán dẫn Sony, Standard của Nhật. Đi hỏi vợ ở quê chú rể thường phải mượn hoặc thuê một chiếc đài bán dẫn đeo kè kè bên mình để giải quyết khâu “oai”. Nhiều cái đài “chuyên dụng” cho việc ấy đủ hết cả volum, mặt số, túi da có quai đeo và pin dự trữ nhưng chẳng bao giờ kêu được.
Giờ thì rất hiếm người còn nghe radio. Chỉ có vài bác tài xế taxi mở băng sóng ngắn FM nghe bản tin giao thông trực tiếp để tránh tắc đường. Vài cụ đi tập thể dục sáng mang theo chiếc điện thoại di động có radio nghe ca nhạc. Vẫn còn một chiếc radio công cộng phát cả ngày, ở tổ chẻ tăm của Hội người mù thành phố.
Giờ thì tờ báo giấy cũng ít người cầm đọc. Hơn 700 tờ báo trên cả nước đang trong thời kỳ thu nhỏ quy mô phát hành. Báo giấy có thể sẽ dần bị quên lãng như đài bán dẫn là điều khó tránh khỏi. Bây giờ mà có người đeo chiếc đài bán dẫn đi ngoài đường rất dễ bị hiểu nhầm là vừa trốn khỏi cơ sở chữa bệnh bắt buộc nào đó.
ĐỖ PHẤN