Sau những vành khăn trắng
Trong tiệm tạp hóa nhỏ tại xã Phước Hải (TPHCM), chị Lê Thị Loan (sinh năm 1974) khẽ quệt nước mắt khi nhắc về biến cố năm 2018. Năm ấy, vào một ngày sóng to, biển động, chồng chị đã vĩnh viễn không trở về sau chuyến biển định mệnh.
Trong lúc 2 con còn nhỏ (một cháu học lớp 7, một cháu học lớp 4), chẳng biết bấu víu vào đâu thì năm 2022, “án tử” mang tên ung thư ập xuống đầu chị. Là lao động chính, lại lâm bệnh hiểm nghèo, chị bất lực nhìn 2 con đang tuổi ăn tuổi học. Con gái lớn Nguyễn Lê Hồng Ngân dù đỗ đại học ở ngôi trường ao ước nhưng đành gác lại ước mơ để học trường gần nhà. Chị Loan không thể lao động nặng nên phụ người bà con bán tạp hóa, kiếm tiền trang trải cuộc sống. Cùng xã với chị Loan, chị Nguyễn Thị Nguyệt Ngâu (sinh năm 1992) cũng mang nỗi đau tương tự. Rời quê miền Trung vào Vũng Tàu lập nghiệp, hạnh phúc ngắn chẳng tày gang khi chồng chị mất trong một chuyến đi biển năm 2022, để lại sau lưng người vợ trẻ và 4 đứa con thơ dại. Một mình chị Ngâu tảo tần với xe bánh mì từ sáng sớm đến khuya muộn, xoay sở nuôi cả gia đình.
Chở che con bằng màu áo lính
Trong lúc khó khăn, Lữ đoàn 171 đã mang đến nhiều hy vọng cho gia đình. Em Nguyễn Lê Phát Lộc (sinh năm 2008, con chị Loan) và em Nguyễn Tuấn Anh (sinh năm 2011, con chị Ngâu) đã trở thành những đứa con của Lữ đoàn, được đơn vị nhận đỡ đầu đến khi 18 tuổi. Mỗi tháng 500.000 - 1 triệu đồng, con số có thể không quá lớn với nhiều người, nhưng với những gia đình nghèo ven biển, đó là tiền sách vở, là bữa cơm có thịt, là niềm an ủi vô bờ... và hơn cả vật chất, đó là sự hiện diện của tình thân. “Lúc tôi chạy chữa ung thư, chi phí hơn 100 triệu đồng, ngoài bà con lối xóm, các anh bộ đội đã đến tận nhà thăm hỏi, hỗ trợ. Những dịp lễ tết, ngày khai giảng, các anh đều có quà và gởi lời động viên”, chị Loan chia sẻ.
Theo Thượng tá Trần Thanh Vũ, Chính ủy Lữ đoàn 171, chương trình “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân” không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất, mà còn là nguồn động viên tinh thần thiết thực để các gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn, giúp các em có thêm điều kiện tiếp tục học tập, rèn luyện và trưởng thành. Chương trình đồng thời góp phần thắt chặt hơn mối quan hệ đoàn kết quân - dân, xây dựng địa bàn đóng quân vững mạnh, gắn bó.
Còn với chị Ngâu, sự hỗ trợ của cán bộ, chiến sĩ Hải quân như “thêm một bàn tay” nâng đỡ gia đình. Mỗi dịp Trung thu hay Tết Thiếu nhi, Lữ đoàn 171 lại đón các con đến vui chơi cùng con em của cán bộ. “Từ một đứa trẻ lầm lì, đau buồn vì mất cha, Tuấn Anh hiện nay hoạt bát, tự tin và hiểu chuyện hơn rất nhiều”, chị Ngâu chia sẻ. Ánh mắt chị Ngâu lấp lánh niềm hy vọng khi kể về ước mơ của con. “Cháu thường thủ thỉ với tôi, mẹ ơi, con sẽ quyết tâm học thật giỏi để sau này được trở thành bộ đội Hải quân như các chú”, chị Ngâu cười.
Và giờ đây, hình ảnh những người lính Hải quân không chỉ gắn liền với những con tàu, chắc tay súng bảo vệ chủ quyền, mà còn hiện hữu trong những căn nhà nhỏ ven biển, trong từng trang sách của các em thơ.