Bé N.G.K. (2 tuổi, ở TPHCM) - em bé bị mẹ ruột và cha dượng bạo hành - có đôi mắt hai mí rất sáng. Ánh nhìn ấy xoáy sâu vào chúng tôi - những người xa lạ, khi cơ thể em co cứng lại như một phản xạ tự vệ. Chỉ đến lúc cô điều dưỡng quen thuộc bước đến bên giường bệnh, vẻ hồn nhiên mới le lói trở lại. Em ôm khư khư món đồ chơi nhỏ, đôi mắt ánh lên niềm vui. Trên tấm lưng nhỏ rộng chưa đầy một gang tay là những vết thương còn đang bong vảy. Hai cánh tay chằng chịt sẹo cũ. Điều đau đớn hơn cả là những dấu tích ấy lại đến từ chính những người đáng ra phải yêu thương, che chở em nhất.
Kết quả điều tra cho thấy, cậu bé đã bị mẹ và cha dượng đánh đập nhiều lần trong thời gian dài, đến mức cả hai cánh tay từng gãy rồi tự liền lại mà không một lần được đưa đến bệnh viện, không bó bột, không chăm sóc. Suốt những trận đòn roi ấy, tiếng khóc đau đớn của em đã có ai thật sự lắng nghe? Không một ai! Chỉ đến khi một người hàng xóm gọi điện báo công an, chuỗi ngày “địa ngục” của K. mới dừng lại.
Em được đưa vào cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM, được ủ ấm bằng sự chăm sóc và yêu thương của những con người xa lạ. Giá như sự chở che ấy đến sớm hơn từ chính mái nhà em sống. Giá như địa phương đủ sâu sát, đủ quan tâm, thì tiếng khóc của một đứa trẻ và cảnh bạo hành diễn ra ngay trước sân nhà đã không trở nên vô hình.
K. là một trong hàng ngàn trẻ em bị bạo hành, xâm hại mỗi năm ở nước ta. Đáng lo ngại, nhiều vụ việc chỉ được phát hiện khi hậu quả đã chạm ngưỡng hình sự. Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111 - con số ngắn gọn, dễ nhớ - trong năm 2025 đã tiếp nhận gần 360.000 cuộc gọi, tăng hơn 38.000 cuộc so với năm trước. Đó là tín hiệu cho thấy nhận thức cộng đồng về bảo vệ trẻ em đang thay đổi. Nhưng như thế vẫn chưa đủ.
Điều quan trọng hơn là mỗi người dân cần biết nhận diện những dấu hiệu bất thường quanh mình: một vết bầm tím lặp đi lặp lại, tiếng khóc hoảng loạn giữa đêm, sự sợ hãi trong ánh mắt trẻ thơ hay thái độ co rúm bất thường của một đứa trẻ. Chỉ cần một cuộc gọi kịp thời đến tổng đài 111 hoặc cơ quan chức năng, một đứa trẻ có thể được cứu khỏi những ngày tháng đau đớn.
Nhiều trẻ em chưa đủ khả năng tự bảo vệ mình trước bạo lực. Nhiều em bị tổn thương ngay trong chính nơi lẽ ra phải an toàn nhất - gia đình. Vì thế, sự quan tâm của cộng đồng, sự sâu sát của chính quyền cơ sở và trách nhiệm lên tiếng của mỗi người chính là những “lá chắn” hiệu quả để bảo vệ trẻ em.
Bởi đôi khi, chỉ một cuộc gọi thôi cũng có thể cứu được một cuộc đời.