Người cha & cô con gái

Sa Huỳnh - cô sinh viên Khoa Piano, Nhạc viện TP Hồ Chí Minh, bắt đầu được mọi người chú ý tới từ mùa thu năm 2007. Khi đó, sáng tác đầu tay của cô - bài hát Về ăn cơm được bình chọn là ca khúc được yêu thích nhất trong cuộc đua tài mang tên “Bài hát Việt”do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức. Cũng tại cuộc đua tài này, vào tháng 7 năm 2008, bài hát Li ti của cô lại lọt vào danh sách những bài hát hay, còn Sa Huỳnh được trao giải “Nhạc sĩ trẻ triển vọng”.
Người cha & cô con gái

Sa Huỳnh - cô sinh viên Khoa Piano, Nhạc viện TP Hồ Chí Minh, bắt đầu được mọi người chú ý tới từ mùa thu năm 2007. Khi đó, sáng tác đầu tay của cô - bài hát Về ăn cơm được bình chọn là ca khúc được yêu thích nhất trong cuộc đua tài mang tên “Bài hát Việt”do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức. Cũng tại cuộc đua tài này, vào tháng 7 năm 2008, bài hát Li ti của cô lại lọt vào danh sách những bài hát hay, còn Sa Huỳnh được trao giải “Nhạc sĩ trẻ triển vọng”.

Ngoài tài năng và nỗ lực của bản thân cô gái, ít người biết rằng, phiùa sau đó còn ẩn chứa tình yêu, sự chăm lo của một người cha…

Đêm nhận giải bài hát hay trao cho ca khúc “Li ti”, trước hàng chục ống kính máy quay phim, máy ảnh khi được hỏi con đường đưa cô gái đến với âm nhạc bắt đầu ra sao, nén một hơi thở gấp, Sa Huỳnh nói luôn, hồi còn nhỏ xíu có một lần người cha đã kể cho cô nghe, sau khi nghe hết bản Appassionata của Beethoven, lãnh tụ của giai cấp vô sản Nga Vladimia Lênin đã nói với các nhân viên bảo vệ của mình rằng, trong mọi điều con người sáng tạo ra trên thế gian này, vĩ đại nhất chính là âm nhạc. Tiếng vỗ tay trỗi dậy như sấm trong mấy gian hội trường ca nhạc VTV.

Còn tít ở phương trời Nam xa xôi, ngồi bên tivi theo dõi lễ trao thưởng, nhạc sĩ Triều Dâng bỗng thấy nghẹn ngào cảm động vì tự hào và sung sướng.

Nhạc sĩ Triều Dâng chính là cha ruột của nữ nhạc sĩ trẻ Sa Huỳnh.

Nhạc sĩ Triều Dâng và con gái.

Nhạc sĩ Triều Dâng và con gái.

Hỏi nhạc sĩ Triều Dâng ông đã kể cho cô con gái câu chuyện về Lênin nghe bản nhạc Appassionata từ bao giờ và trong hoàn cảnh nào, ông cười thú nhận ông không còn nhớ nổi nữa. Ông cũng hết sức ngạc nhiên, không hiểu sao đã cả chục năm trôi qua, đến bây giờ Sa Huỳnh vẫn nhớ được câu chuyện ấy. Và dòng hồi tưởng theo mạch cảm xúc cứ thế được khơi mở…

Nhạc sĩ Triều Dâng cho hay, ngay từ hôm đón cô con gái mới sinh từ Bệnh viện Từ Dũ về ông đã tự nguyện đảm đương công việc ẵm con, ru con ngủ. Ông gắng nhớ lại các bài hát ru xưa kia mẹ ông ru ông khi còn thơ dại để đưa con gái vào giấc ngủ. Ông còn sưu tầm các điệu hát ru của cả ba miền Trung, Nam, Bắc ghi vào băng cassette để mở cho con gái nghe.

Ông kể, năm Sa Huỳnh lên ba, bất ngờ một sáng kia, ông nghe thấy cô bé xướng lên những âm thanh lá là la, lá là la như vậy. Đến trưa, đến chiều và sang ngày hôm sau nữa cô bé vẫn lặp lại những tiếng lá là đó. Ông bảo tôi, giới âm nhạc gọi đó là những âm hình chủ đạo - dấu hiệu đầu tiên của khả năng viết nhạc. Năm lên bốn, khi gia đình nhạc sĩ còn sống trên lầu 7 chung cư Cao Thắng, một lần cô bé Sa Huỳnh leo lên bậu cửa sổ, tay bấu vào chấn song, mắt dõi ra ngoài khung trời miệng hát thành lời:

Chim én ơi, chim én ơi,
Xuống đây chơi với Sa Huỳnh
là lá la… là lá la…

Vài hôm sau một khúc ca nữa ra đời:

Ơi chim cánh cụt,
Ngày ngày em vui vẻ
Cho chị chơi với nhé…

Bản thân là một người viết nhạc, nhạc sĩ Triều Dâng hiểu rõ con đường gian nan, vất vả, đầy thử thách của một người sáng tác âm nhạc. Vì vậy, dù có chút hy vọng nhưng ông không hề có ý định be bờ đắp đập để con gái mình chọn nẻo đường đó.

Từ năm Sa Huỳnh 5 tuổi đến năm 15 tuổi, nhạc sĩ Triều Dâng đều đặn ngày hai buổi chở con đi học chữ và học đàn. Ông bồi dưỡng cô con gái theo cung cách bền bỉ, kiên nhẫn của người trồng cây chờ nhiều năm sau mới đến mùa thu trái. Ông mua truyện tranh, truyện thiếu nhi, thơ Trần Đăng Khoa, truyện cổ tích Việt Nam, các tập ca dao tục ngữ cho con gái đọc…

Năm Sa Huỳnh 15 tuổi, trong nhiều điều đam mê của cô con gái, nhạc sĩ Triều Dâng hướng Sa Huỳnh thi vào lớp trung cấp piano. Ông nhạc sĩ vẫn ngày 2 buổi chở xe đưa cô con gái tới trường. Mãi đến khi Sa Huỳnh bước vào năm thứ nhất khoa piano hệ đại học, nhạc sĩ mới mua cho con gái một chiếc xe đạp máy và để cô tự đi một mình tới nhạc viện.

Tại sao anh không cho cháu học hệ sáng tác, dù đã thấy được khả năng viết nhạc ở Sa Huỳnh? Đáp lại câu hỏi của tôi, nhạc sĩ Triều Dâng tâm sự:

- Câu hỏi này cũng làm vợ chồng tôi đau đầu một dạo. Sau khi Sa Huỳnh 2 lần đoạt giải “Bài hát Việt” câu hỏi này bỗng như sống trở lại. Nhưng rồi chúng tôi vẫn trụ vững ở quan niệm của mình. Anh thấy đấy, tất cả những người sáng tác tài ba đều chơi đàn piano rất giỏi. Họ muốn tạo ra bão tố hoặc vẽ nên cảnh xanh tươi, nẩy nở của mùa xuân, cảnh hiu hắt, buồn bã của mùa thu… tất cả đều trên những phím đàn piano. Vợ chồng tôi khuyên Sa Huỳnh học đàn cho giỏi, còn chuyện viết nhạc đối với cháu đâu đã muộn?

“Về ăn cơm” - ca khúc đầu tiên nhận giải “Bài hát Việt” của Sa Huỳnh là những giai điệu khá hiện đại, khá sôi động nhưng lại động chạm đến một điều rất giản dị mà cũng rất thiêng liêng: Đã là người Việt Nam, dù ở chân trời góc bể nào thì khi sập chiều đều nhớ tới bữa cơm đoàn tụ với gia đình.

“Khi viết ca khúc này em luôn thấy gương mặt má em như hiển hiện trước mặt - nhạc sĩ trẻ Sa Huỳnh nói với tôi - Em chịu ảnh hưởng từ cha các quan niệm về âm nhạc, nhưng ngồi vào đàn thì những gì làm em xốn xao, rung cảm lại từ những kỷ niệm về tình thương yêu, ấp ủ, chăm lo cho em hàng ngày của mẹ…”

TÔ HOÀNG

Tin cùng chuyên mục