Người đồng hành với nạn nhân da cam

Đã 72 tuổi, một mình ông mang ba lô, bắt xe khách từ Bắc vô Nam, rồi lặn lội ngược lên các tỉnh Tây Nguyên kêu gọi lòng hảo tâm của các doanh nghiệp, đồng hương góp tiền hỗ trợ cho các nạn nhân da cam ở quê nhà có điều kiện học tập, học nghề, có vốn sản xuất.  Đôi chân ông vẫn chưa nghỉ ngơi bởi ông biết, còn hàng ngàn nạn nhân quê mình đang gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống, rất cần sự quan tâm, chia sẻ của xã hội để giúp họ vươn lên, hòa nhập cộng đồng. Ông là Hồ Quý Cây – Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam tỉnh Quảng Ngãi.

Cuộc đời của ông gắn liền với hai cuộc chiến tranh vệ quốc của dân tộc. Ông sinh năm 1937, tại huyện Mộ Đức (Quảng Ngãi), là con trai cả trong một gia đình có 9 anh chị em. Năm 17 tuổi, chàng trai trẻ Hồ Quý Cây xung phong đi bộ đội, những năm tham gia kháng chiến chống Pháp, đôi chân anh hành quân ngày đêm qua các chiến trường ác liệt ở Gia Lai, Kon Tum. Rồi kháng chiến chống Mỹ, anh lại hăng hái tham gia chiến đấu bảo vệ quê nhà ở vùng núi Sơn Hà (Quảng Ngãi). Sau đó, anh tham gia công tác ở phòng cán bộ Cục Chính trị Quân khu V đóng ở vùng núi Trà My (Quảng Nam) gần 31 năm.

Sinh viên Nguyễn Mỹ Ân cùng đi với ông Hồ Quý Cây tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).                              Ảnh: T.L.

Gian khổ, ác liệt đã rèn luyện cho Cây bản lĩnh, ý chí không lùi bước trước khó khăn và đó cũng là những năm tháng hào hùng nhất trong đời anh. Ông tâm sự: “Cùng sống, chiến đấu với đồng đội, với bà con, chia sẻ từng miếng sắn lùi, chén cơm, tình quân dân thấm đượm. Đó là những năm tháng hào hùng, kỷ niệm đẹp nhất trong đời mỗi người lính chúng tôi”.

Về nghỉ hưu năm 1996, mang quân hàm đại tá, ông vẫn tiếp tục tham gia các công tác xã hội ở địa phương. Làm chi hội trưởng hội cựu chiến binh, ông tích cực vận động con em ở tổ dân phố học hành, tham gia nghĩa vụ quân sự, quan tâm thăm hỏi, giúp đỡ anh chị em thương bệnh binh... Mọi người bảo ông là  “hâm”, hơi đâu mà lo vác tù và hàng tổng. Còn ông xem đó là công việc, là niềm vui tuổi già.

* * *

Bà Nguyễn Thị Kim Thoa - người bạn đời của ông, cùng là đồng đội của ông trong những năm ông công tác tại phòng cán bộ Quân khu V. Chiến tranh đã lấy đi một phần thân thể của ông bà (cả hai vợ chồng đều là thương binh hạng 3/4) và lấy đi những đứa con thân yêu.

Đứa con trai đầu lòng vừa sinh ra bị chết, rồi 2 người con của ông cũng ra đi theo anh bởi di chứng chất độc da cam. Đã ba lần ông và bà phải chịu nỗi đau âm thầm, lặng lẽ nhìn con ra đi. Ông kể: “Những năm 65 - 68 , lúc đó tôi đang công tác ở vùng núi Trà My, Quảng Nam. Ngày đêm quân đội Mỹ rải chất màu trắng, làm cây cối chết hết, giờ mới biết là chất độc dioxin. Chắc tôi bị nhiễm chất độc từ đó…”.

Ông bà giờ đã lớn tuổi nhưng vẫn phải tất bật lo toan cho người con gái tật nguyền đã trên 30 tuổi. Chị như đứa bé lên chín, chỉ biết ú ớ khi nhận ra người thân. Mỗi ngày, cứ chiều về, chị lại ra đứng trước cổng chờ ông, chỉ mong cha chở đi dạo thành phố. Hôm nào không có được điều ấy, nếu trời mưa hoặc ông đi công tác vắng nhà thì chị lại hờn dỗi, không ăn, không ngủ và cả nhà cũng không ai ăn ngủ được. “Có nỗi đau nào hơn nỗi đau da cam, nó tàn phá, hủy hoại cả về tinh thần, thể chất của nạn nhân. Nó gặm nhấm trái tim của những người cha, người mẹ có con bị nhiễm chất độc da cam” - ông nghẹn ngào với nỗi đau của chính mình.

* * *

Nỗi đau thầm lặng của ông cũng như bao gia đình nạn nhân da cam mà ông đã từng đến, từng biết đã giúp ông dành hết thời gian và công sức cho công việc. Năm 2005, Hội nạn nhân chất độc da cam tỉnh Quảng Ngãi được thành lập và ông được bầu làm chủ tịch hội.

Những ngày mới thành lập, bất kể đường xa, dưới cái nắng hè gay gắt của miền Trung, ông cùng cộng sự lái xe Honda đến từng huyện để tuyên truyền, hướng dẫn các bước thành lập hội cơ sở; đến từng xã để điều tra, khảo sát số lượng người bị nhiễm chất độc da cam chưa có nhà ở, bệnh tật;  thăm tặng quà cho gia đình nạn nhân da cam. Ông ghi chép cẩn thận, tỉ mỉ từng người, từng hoàn cảnh gia đình có con bị nhiễm chất độc da cam để lên kế hoạch và xin hỗ trợ.

Trong việc vận động xây dựng “Quỹ bảo trợ nạn nhân chất độc da cam tỉnh Quảng Ngãi”, ông không chỉ viết đơn, thư kêu gọi ủng hộ, tài trợ từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước mà một mình ông nhảy xe khách, lặn lội đến các tỉnh Tây Nguyên nơi đóng quân của các đơn vị đã nặng tình với quê hương Quảng Ngãi như Sư Đoàn 2, Binh Đoàn 15, Quân Đoàn 3 để xin ủng hộ và xây nhà tình nghĩa cho nạn nhân da cam mang tên các đơn vị tài trợ này. Ông còn vào Nam ra Bắc kêu gọi các doanh nghiệp, đồng hương đóng góp vào quỹ. Những tấm lòng hảo tâm của các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân, được ông ghi chép cẩn thận vào một cuốn sổ to.

Những ngày cuối tháng bảy,  trời nắng gắt, chúng tôi theo chân ông đến các doanh nghiệp trong tỉnh kêu gọi hỗ trợ nhân ngày “Vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam 10 - 8”, mới thấy hết được tấm lòng, tình cảm ông dành cho những người kém may mắn trong cuộc sống - người bị nhiễm chất độc dioxin. Ông cho biết: “Có những doanh nghiệp đóng góp và xin dấu tên nhưng bác vẫn ghi vào, đó là tấm lòng của mọi người dành cho trên 16 ngàn người đang bị nhiễm chất độc da cam ở tỉnh Quảng Ngãi”.

Em Nguyễn Mỹ Ân, quê ở Tịnh Ấn Tây, Sơn Tịnh, đang là sinh viên năm 2 Trường Đại học Y dược Huế tâm sự: “Mấy hôm nay trời nắng cháy da, cùng đi với bác Cây đến các doanh nghiệp và thăm hỏi gia đình các nạn nhân, em học hỏi ở bác tính kiên trì, nhẫn nại và càng cảm phục hơn tình yêu thương của bác dành cho những nạn nhân da cam”.

Ông là người khởi xướng và bắt nhịp cầu nhân ái đến với nạn nhân da cam. Bước chân ông vẫn ngày ngày đồng hành cùng với các gia đình nạn nhân, chia sẻ và xoa dịu nỗi đau mà họ đang gánh chịu... 

Phụng Giao

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Địa chỉ cần giúp đỡ

Bé gái 6 tuổi ung thư gan

Bé Mai Hồng Thảo Vy, 6 tuổi, con anh Mai Tiến Hoàng và chị Nguyễn Thị Hồng Phương (tổ 4, phường Ngọc Hiệp, TP Nha Trang, Khánh Hòa) đã 4 năm chống chọi với u gan ác tính.

Bạn đọc tiếp sức

Bảng vàng từ thiện