Bác sĩ đưa tôi toa thuốc: “Cô xuống mua cho bà cụ lọ thuốc này nhé. Danh mục bảo hiểm y tế không có loại này”. Tôi ba chân bốn cẳng chạy xuống nhà thuốc. Nắng vàng rải đều sân bệnh viện. Tôi đưa toa. Người bán thuốc xem và đưa tôi chai thuốc nhỏ kèm hóa đơn. Tôi lục tìm tiền đưa lại cho chị. Bỗng “Cô ơi, mẹ con cháu ở ngoài ấy vào thăm bác. Chẳng may mẹ cháu gặp thay đổi thời tiết bị bệnh, chứng đau tim trở lại…”. Tôi nhìn cô gái đứng bên cạnh, cô khoảng 25-26 tuổi. Cô ấp úng: “Cháu chưa từng làm việc này. Cháu rất ngại… Cháu không đủ tiền mua thuốc cho mẹ”. Tôi nhìn cô, rồi nhìn chị bán thuốc. Chị ấy nhìn cô gái rồi lắc đầu, ái ngại. Trông chị không có vẻ ra hiệu cho tôi cần cảnh giác một chiêu lừa. Tôi cầm toa thuốc của cô: “Không đủ tiền thì mua nửa toa hay hai ngày thuốc thôi”. Cô lắc đầu: “Dạ, chỉ một loại thuốc thôi đã tám trăm… Cháu chỉ có sáu trăm. Mà, người ta không bán lẻ”.
Tôi ngần ngừ. Cô rút chiếc điện thoại di động: “Hay cô cầm chiếc điện thoại này. Tối, bác của cháu vào thăm mẹ, cháu sẽ đến phòng người nhà cô chuộc lại”. Tôi lắc đầu. Mẹ tôi là “khách hàng” thường xuyên của bệnh viện nên thấu hiểu cảnh thế nào là thiếu tiền mua một loại thuốc đặc trị. Tôi đưa tiền cho cô với suy nghĩ sẽ không được trả lại. Cô cương quyết đưa tôi chiếc di động: “Cô bấm số máy cô vào đi. Và cho cháu biết số phòng người thân của cô. Tối cháu mang tiền qua…”. Vừa bấm số vào di động của cô, tôi vừa nói số phòng, số giường của mẹ tôi. Xong, tôi đi thẳng về phòng bệnh, không cần nghe tiếng cô ríu rít cảm ơn.
Chiều tối, chị tôi vào thay ca. Sáng hôm sau, mẹ tôi được xuất viện. Trưa về nhà, tôi hỏi chị có ai qua phòng trả tiền không. Chị lắc đầu hỏi tiền gì. Tôi kể sơ, chị cười chế giễu: “Bị gạt rồi em ơi…”. Cầm chiếc di động của mình, tìm số máy hôm qua, tôi gài tên haitram rồi bấm số lưu lại, nhưng tôi nghĩ gọi vào số máy này sẽ nghe ò…í…e rồi giọng nói hồn nhiên: “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…”. Cũng có thể có người bắt máy nhưng… “Xin lỗi, nhầm số!” hoặc có tiếng cười hi hí: “Cháu ra Hà Nội rồi cô ơi”. Thôi, tình huống nào mình cũng tức. Tôi bấm nút xóa và cố quên đi món tiền bằng nhuận bút một bài báo online.
Một tuần trôi qua. Cuộc sống với công việc bộn bề. Một sáng, đang giảng bài trên lớp, có chuông tin nhắn. Tôi mở máy và biết máy vừa được nạp hai trăm ngàn. Tôi cười thầm: “Chắc đứa bạn nào trúng mánh, rồi chơi đẹp với mình đây”. Tiếng bíp bíp lại tiếp tục. Tôi đọc dòng tin nhắn: “Thưa cô, cháu bận chăm mẹ nên tối đó không sang phòng cô được. Hôm sau cháu được biết mẹ cô đã xuất viện. Mẹ cháu đã khỏe. Mẹ và cháu đang chuẩn bị lên máy bay về quê. Cháu chờ Mobi khuyến mãi 100% mới “bắn” cho cô số tiền cháu thiếu. Vậy là cô lãi hai trăm nhé! Chúc cô vui. Tạm biệt cô, người Sài Gòn đáng yêu!”…
NGUYỄN NGỌC HÀ (Gò Vấp, TPHCM)