Sinh ra trong gia đình Việt di cư sang Đức, Nguyen Ngoc Duc mang trong mình hai mạch văn hóa: sự tỉ mỉ, chính xác kiểu Đức hòa cùng chất ngẫu hứng, kiên cường của người Việt. Bắt đầu chỉ bằng một quán nhỏ mang phong vị quê hương, anh nhanh chóng nhận ra rằng muốn tồn tại trong thị trường Đức, nơi cạnh tranh khốc liệt và thói quen tiêu dùng khó đoán, phải đi xa hơn khuôn khổ của một nhà hàng. Anh chia sẻ trong một cuộc trò chuyện: “Ẩm thực chỉ là khởi đầu. Tôi muốn tạo ra một hệ sinh thái, nơi khách hàng không chỉ ăn món Việt mà còn cảm nhận được cách người Việt nhìn thế giới”.
Chính tư duy táo bạo đó đã dẫn anh tới mô hình “đa dịch vụ”, khi anh mở rộng sang cà phê, tự rang hạt từ nguồn Việt Nam, xây dựng thương hiệu Maison Han Roastery, cung cấp cho chuỗi quán của mình và nhiều nhà hàng khác tại Đức. Từ đó, một hệ thống khép kín được hình thành: quán cà phê, nhà hàng, chuỗi cung ứng và thương hiệu bản địa cùng tồn tại, hỗ trợ lẫn nhau. Việc kiểm soát chất lượng từ hạt cà phê tới tách cà phê trên bàn không chỉ là chiến lược kinh doanh, mà còn là cách để bảo vệ bản sắc Việt trong thị trường châu Âu. Ẩm thực Việt, trong triết lý của anh, không chỉ là món ăn, mà là câu chuyện về sự kết nối, ký ức và khả năng thích nghi. Tinh thần đó khiến Duc được xem là một trong những gương mặt tiên phong đưa ẩm thực Việt ra khỏi phạm vi “nhà hàng người Việt cho người Việt”, để trở thành lựa chọn của giới trẻ Đức và khách quốc tế.
Duc bắt đầu từ vai trò phục vụ, học pha chế, học nấu ăn, rồi quản lý, tích cóp kinh nghiệm qua từng vị khách. Khi có được quán đầu tiên, anh đầu tư cho thực đơn, chia sẻ trải nghiệm. Ánh sáng, âm nhạc, cách bài trí tối giản nhưng ấm áp, gợi nhớ những quán cà phê nhỏ ở Sài Gòn. Anh tự nhận mình là “người kể chuyện bằng vị giác”. Mỗi món ăn hay tách cà phê đều mang theo một phần ký ức về Việt Nam, được tái hiện bằng ngôn ngữ của Berlin hiện đại.
Tư duy đa dịch vụ không chỉ giúp Duc đứng vững trong thời kỳ cạnh tranh khốc liệt sau đại dịch Covid-19, mà còn mở ra hướng phát triển bền vững. Khi thị trường nhà hàng chững lại, mảng rang cà phê và phân phối nguyên liệu của anh vẫn tăng trưởng đều, thậm chí thành nguồn thu chính. Nhờ đó, anh bắt đầu xuất khẩu cà phê ngược trở lại Việt Nam, một vòng tròn thú vị của thương mại và văn hóa, nơi người Việt ở Đức bán hạt Việt sang quê nhà bằng công nghệ và tiêu chuẩn Đức. Điều khiến nhiều người nể phục ở Duc không chỉ là tài năng kinh doanh, mà là cách anh gìn giữ và chuyển hóa bản sắc. Anh không cố “bán” sự Việt Nam như một món hàng hoài niệm, mà biến nó thành một phần tự nhiên trong đời sống Đức. Chính sự dung hòa 2 nền văn hóa Việt - Đức khiến anh trở thành một biểu tượng nhỏ của thế hệ Việt kiều mới, những người không còn chỉ “làm ăn để tồn tại”, mà “làm thương hiệu để khẳng định mình”.
Giờ đây, chuỗi Maison Han của Nguyen Ngoc Duc là điểm hẹn của cộng đồng Việt tại Berlin, cũng là nơi người Đức tìm đến để khám phá văn hóa châu Á qua vị giác. Duc vẫn đạp xe mỗi sáng, ghé qua xưởng rang cà phê, kiểm tra hạt, trò chuyện với nhân viên rồi về quán, nơi những tách cà phê đầu tiên bắt đầu tỏa hương. Anh chia sẻ: “Tôi không nghĩ mình đang làm nhiều thứ mà chỉ làm đúng những điều cần thiết để giữ cho mọi thứ được kết nối”.