Lâu rồi mới gặp lại bạn. Chuyện trò hồi lâu thì được nghe bạn phán một câu: “Dạo này có nhiều người rảnh ghê!”. Hỏi lại bạn, thế nào là “rảnh” thì được bạn đưa ra một loạt khái niệm về “phạm trù... rảnh” khiến tôi không khỏi ngỡ ngàng.
“Rảnh” là việc hàng loạt những sinh viên tình nguyện đang ở ngoài kia cống hiến tuổi xuân của mình cho Mùa hè xanh và các hoạt động công tác xã hội. “Rảnh” là việc những blogger có lòng hảo tâm đã xây dựng nên phong trào quyên góp sách vở dành tặng cho trẻ em nghèo. “Rảnh” còn là lúc đồng bào cả nước đang nỗ lực hàn gắn vết thương to lớn tại những “núm ruột” đang bị giày xéo bởi hai cơn cuồng phong thảm khốc vừa qua. Tất cả những việc có ích và đầy tâm huyết ấy lại được cho là “rảnh việc”.
Như vậy bận bịu và không rảnh theo bạn ấy là làm gì? Tôi có thể tự suy cho mình về hai chữ “không rảnh” này. Đó là việc ngồi ở cơ quan thay vì chuyên tâm vào công việc lại giết thời gian bằng game online để rồi cuối năm tự tô vẽ cho bản thành tích của mình đem nộp sếp. Về đến nhà, nhiều lúc vì “bận” tán gẫu với một nàng nào đó trên mạng mà ta viện cớ “không rảnh” chỉ để lảng tránh bổn phận của một thành viên trong gia đình. Đôi khi lại tự hài lòng với chính bản thân rằng, ừ, như thế là được, là đủ liều, là thích hợp. Sáng sáng xách cặp đi, tối tối nếu không bù khú tại một quán nhậu nào đó để viện cớ cho cái sự “không rảnh” của mình thì cũng tự “vỗ về giấc mơ” rằng hôm nay ta đã “tiến bộ” hơn... hôm qua.
Một người thầy của tôi đã từng dạy rằng: Bản chất của từ kinh doanh (business) và doanh nhân (businessman) đã hàm chứa trong đó sự bận rộn (busy). Các bạn muốn trở thành người thành đạt thì phải biết kiếm việc mà làm, phải làm cho mình luôn bận rộn. Có lẽ vì sự nhầm lẫn và ngộ nhận giữa “rảnh”, “không rảnh” và “bận rộn” nên có không ít người đang tự diệt thời gian của chính mình và đánh mất hàng loạt cơ hội cho bản thân. Cơ hội học tập, cơ hội mở mang kiến thức rồi sau này cơ hội thăng tiến trong công việc sẽ không bao giờ trở lại một khi ta đã vứt bỏ nó. Chúng ta thích sống trong thế giới ảo hơn là đối mặt với hiện tại, mải mê theo đuổi những giá trị không thật, vô bổ mà bỏ quên những công việc thiết thực cần làm trong cuộc sống.
Khi cuộc sống ngày càng trở nên hiện đại đến mức thừa mứa, khi blog, game online, yahoo messenger đã trở thành những công cụ giải trí hết sức thời thượng thì việc con người mất đi hướng phấn đấu, thỏa mãn với những gì mình đang có cũng là điều dễ hiểu. Thế nhưng, nếu mang tư tưởng sống cầu an này suốt đời thì mãi mãi, chúng ta chỉ có thể nhảy lò cò quanh cái ao nhà vốn từ lâu đã cạn kiệt nước, chứ đừng nói chi đến việc đóng được một con tàu vững chắc để có thể đương đầu với sóng to ngoài biển lớn.
Từng được nghe, năm mới, vận hội mới. Vận hội của một năm cũ đã trôi qua nhưng không vì thế mà ta quên đi sứ mạng tìm kiếm những thách thức mới để sẵn sàng đương đầu với nó.
VÕ ĐẶNG MINH TUẤN
(SV năm 3 ĐH Ngoại thương)