
Cô gái Rơ Châm H’Pnhiêng bị lạc trong rừng 18 năm bình an trở về trong niềm vui của gia đình và bà con làng xóm. Đến nay đã hơn 2 tháng (từ ngày 13-1-2007) được sự chăm sóc của gia đình, sự quan tâm của xã hội và các tổ chức nhân đạo quốc tế, “người rừng” đã bình phục rất nhiều, tự nhiên trong giao tiếp với mọi người, kể cả người lạ mới gặp; hay nói, hay cười, đặc biệt là rất thích vẽ. “Người rừng” có thể vẽ cả ngày, cả đêm và vẽ bất cứ nơi đâu mà mình thấy thích.
-
“Người rừng” thích vẽ nhưng nói không ai hiểu

Một trong những bức họa của “người rừng”.
Đến thăm H’Pnhiêng lần này, chúng tôi cũng thực sự ngỡ ngàng trước sự hồi phục mau lẹ của “người rừng”, nét hoang sơ ngày nào giờ đây đã không còn, không tỏ ra khép nép, sợ sệt như lần trước chúng tôi đến thăm mà thay vào đó là cử chỉ dịu dàng, nét mặt rất vui và cười tươi khi chúng tôi hỏi một số câu cả bằng tiếng Khmer và tiếng Việt nhưng H’Pnhiêng hình như không hiểu, cô gái nhìn chúng tôi cười rất dễ thương, rồi lấy giấy bút ra vẽ và cứ thế những hình ảnh con gái cứ được cô gái vẽ rất nhiều.
Anh Ksor Lu, ba của Rơ Châm H’Pnhiêng cho chúng tôi biết: Từ ngày con gái của anh trở về đến nay, nhờ những thông tin trên báo đài, đã có rất nhiều tổ chức đoàn thể trong và ngoài nước đến thăm và tặng quà. Trong đó có một bác sĩ người Úc (của tổ chức Hội từ thiện bác sĩ không biên giới) đã đến thăm, khám chữa bệnh cũng như tư vấn sức khỏe cho cháu.
Nay thì H’Pnhiêng rất vui vẻ, cười nói và vẽ suốt ngày, chỉ có điều cháu nói nhiều, nhưng không ai hiểu được cháu nói gì? Không biết cháu nói tiếng nước nào? Và thuộc loại “ngôn ngữ” gì? Qua thông tin báo chí, gia đình cũng rất mong có một chuyên gia ngôn ngữ học quan tâm giúp đỡ gia đình và cháu, biết đâu cháu đã nói được một thứ tiếng nào đó thì thật là hạnh phúc cho gia đình.
Đứng nhìn “người rừng” cầm bút vô tư và say mê ngồi vẽ, nếu chưa gặp và chưa nghe nói thì không ai biết đó là một cô gái bị lạc vào rừng 18 năm (từ lúc mới lên 8 tuổi). Mặc dù chúng tôi không ai am hiểu nhiều về hội họa, nhưng nhìn những hình vẽ của “người rừng” trên các trang giấy mà chúng tôi có được thì phần nào đó cũng hiểu được là khi bị lạc vào rừng, H’Pnhiêng bơ vơ giữa đại ngàn cây lá, cô gái rất sợ, có lúc như hoảng loạn… Rồi xung quanh cô lúc nào cũng có những con thú rình rập, nguy hiểm đến tính mạng như rắn rết, chó sói…
-
“Người rừng” chính là con gái của anh Ksor Lu

“Người rừng” đang say sưa vẽ.
Thời gian gần đây, một số thông tin và dư luận đồn thổi cho rằng “người rừng” không phải là bé Rơ Châm H’Pnhiêng cách đây 18 năm và Rơ Châm H’Pnhiêng là một cô bé “tâm thần”, “người rừng” không phải là con của anh Ksor Lu…
Vấn đề này chúng tôi đã tìm gặp và làm việc với ông Than Bun Kon – Phó Chủ tịch UBND huyện và ông Mao Sanh – Đại úy, Trưởng Công an huyện Ô Ya Đao tỉnh Ratnakigi (Campuchia).
Theo hai ông thì chuyện cô bé Rơ Châm H’Pnhiêng, con của anh Ksor Lu lúc lên 8 tuổi đi chăn bò bị lạc năm 1989 cho đến ngày 13-1-2007 được một số người dân địa phương tìm được và trình báo với cơ quan công an là đúng sự thật. Là những người có trách nhiệm đã từng sống ở địa phương từ nhỏ nên chúng tôi khẳng định: “người rừng” chính là Rơ Châm H’Pnhiêng, con của anh Ksor Lu và cháu lúc nhỏ không hề có một bệnh tật gì…
Anh Ksor Lu cho chúng tôi biết thêm: “Lúc gặp lại cháu, tuy thời gian quá lâu, tôi quá ngỡ ngàng trước hình ảnh tiều tụy và man dại của cháu nhưng tôi vẫn nhận ra đây chính là con gái của mình. Tôi còn nhớ lúc H’Pnhiêng lên 7 tuổi, lúc nghịch bị em trai cắt vào cổ tay trái để lại một vết sẹo. Tôi cầm tay cháu lên để kiểm tra, vết sẹo vẫn còn… Tình cảm cha con và “vết sẹo thời gian” đó là hai yếu tố khẳng định “người rừng” chính là con gái H’Pnhiêng của tôi cách đây 18 năm đã bị lạc trong rừng…”.
LÊ QUANG