Nghề cũ trong đời sống mới
Từ khoảng 40 năm trước, nghề chế tác sò ốc mỹ nghệ phát triển khá sôi động. Khi ấy, khu vực Bãi Trước như một “làng nghề” giữa lòng phố biển với hoảng 20 cửa hàng cùng hơn 100 xe đẩy bán hàng dạo ngoài bãi biển luôn tấp nập.
Đến năm 2006, khu vực Bãi Trước được giải tỏa để chỉnh trang đô thị. Nhiều cơ sở phải di dời và không ít nghệ nhân phải bỏ nghề. Đến nay, chỉ còn một số ít hộ tiếp tục bám nghề.
Dẫu vậy, giữa xu thế chuyển đổi nghề ấy vẫn còn một số hộ tiếp tục kiên trì bám trụ với nghề truyền thống này, trong đó có cơ sở Thanh Thêm (51Y Phan Chu Trinh, phường Vũng Tàu).
Đến nay cơ sở Thanh Thêm có "tuổi đời" gần 60 năm, do anh Nguyễn Thanh Vũ làm chủ, kế thừa từ nghề của người cha, nghệ nhân Nguyễn Quang Hải (sinh năm 1949) truyền lại.
Năm 2018, nghề sò ốc mỹ nghệ được UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu công nhận là nghề truyền thống của địa phương. Sự công nhận mở ra cơ hội để các cơ sở tiếp cận những chính sách hỗ trợ.
Còn anh Vũ, vốn là một kỹ sư điện tử vẫn luôn trăn trở với nghề truyền thống của gia đình, nên những kiến thức kỹ thuật, công nghệ được anh áp dụng để nâng cấp các thiết bị làm việc. Máy cưa, máy cắt laser được đưa vào một số công đoạn, giúp sản phẩm có độ chính xác và hoàn thiện cao hơn.
Vỏ sò, vỏ ốc được "phối" với gỗ, nhựa, gốm và nhiều phụ kiện khác để tạo ra những kiểu dáng mới. Bên cạnh các mô hình lớn, cầu kỳ, cơ sở của anh còn làm những sản phẩm nhỏ gọn, như kẹp tóc, móc khóa… để du khách có thêm lựa chọn. Giá thành cho một chiếc kẹp tóc khoảng 15.000 đồng, nhưng cũng có những bức tranh, mô hình thuyền có giá hàng triệu, thậm chí hàng chục triệu đồng.
Thay vì sản xuất quy mô công nghiệp, anh Vũ tập trung vào thị trường nội địa, chú trọng mẫu mã và tiếp cận khách hàng trẻ qua các nền tảng số. Những video ngắn ghi lại quá trình chế tác, giới thiệu sản phẩm giúp người xem hình dung phía sau một món quà lưu niệm là bao nhiêu công đoạn và sự kỳ công của người thợ.
Người trẻ về với nghề cũ
Nếu anh Vũ đam mê nghề truyền thống từ gia đình, cô gái trẻ Gen Z Nguyễn Huỳnh Minh Nguyên lại đến với sò ốc bằng một con đường khác.
Từng học ngành Luật và có 8 năm học tập, làm việc tại Sài Gòn, đầu năm 2025, Nguyên trở về Vũng Tàu khởi nghiệp với “vốn liếng” ban đầu chỉ là yêu thích chất liệu sò ốc, gu thẩm mỹ và những hình dung sơ khai về sản phẩm.
Nguyên tự mày mò tìm hiểu nguyên liệu, cách xử lý và các kỹ thuật cần thiết. Càng làm, cô càng nhận ra những vỏ sò, vỏ ốc quen thuộc có thể được biến tấu theo nhiều cách khác nhau.
Ban đầu, cô mở một cửa hàng Workshop (khách hàng tự tay tạo ra sản phẩm) có tên Mơ Màng. Sau 3 tháng kinh doanh, tình cờ Nguyên giới thiệu sản phẩm trên Instagram được một khách hàng tận bên Mỹ đặt mua với số lượng lớn. Sau đơn hàng đầu tiên, những đơn hàng sỉ từ Canada, Australia... tiếp tục tìm đến.
Từ nguồn nguyên liệu tự nhiên, như vỏ sò, vỏ ốc thì việc đảm bảo chất lượng cho những đơn hàng lớn không đơn giản. Bởi sản phẩm làm ra không chỉ đẹp mà còn phải giữ được chất riêng, sự sáng tạo. Do đó, Nguyên phải tranh thủ thời gian để đi đây đó, tìm hiểu, học hỏi và sáng tạo; đồng thời tuyển thêm nhân sự, mỗi người phụ trách một phần công việc.
Theo Nguyên, ngoài yếu tố thẩm mỹ, mỗi sản phẩm phải tiện dụng và có khả năng đi vào đời sống. Cho nên phải thử mẫu, lắng nghe phản hồi rồi liên tục điều chỉnh để đáp ứng thị hiếu của khách hàng.
Để đưa chất liệu sò ốc đến gần người trẻ hơn, Mơ Màng Workshop tận dựng ưu thể của mạng xã hội và tổ chức các buổi thực hành, trải nghiệm. Ở đó, người tham gia được nhìn thấy sản phẩm hoàn thiện và còn có thể chạm vào những chiếc vỏ và tự tay tạo nên món đồ mang dấu ấn riêng.
Khoảng trống kế thừa
Cơ sở Thanh Thêm hiện có khoảng 10 lao động, nghệ nhân lớn tuổi nhất gần 70 và người trẻ nhất là chị Diệp Thị Thúy Phượng cũng đã 35 và có hơn 20 năm gắn bó với nghề.
Do vậy, điều đáng lo nhất của anh Vũ là lớp thợ kế cận. Bởi lẽ, thu nhập khoảng 6 triệu đồng/tháng chưa đủ sức để người trẻ lựa chọn một công việc đòi hỏi nhiều thời gian, sự kiên nhẫn và khéo léo.
Trăn trở với nghề, anh Vũ mong muốn địa phương quy hoạch một khu tiểu thủ công nghiệp tập trung, mức thuê hợp lý để các cơ sở ổn định mặt bằng, yên tâm đầu tư sản xuất. Cùng với đó là các chương trình xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, hỗ trợ nguồn vốn vay dài hạn, với lãi suất ưu đãi để các cơ sở đầu tư máy móc, duy trì sản xuất và người thợ sống được với nghề.