Nhà… trời ơi!

Cách đây 7 năm, hàng trăm ngôi nhà ở Kon Tum được xây dựng cho hộ nghèo theo Quyết định 154/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (gọi tắt là nhà 154) với tổng kinh phí hàng tỷ đồng. Nhưng đến nay, chủ nhân của những ngôi nhà này lần lượt bỏ đi vì không thể sống nổi trong những ngôi nhà ấy.
Nhà… trời ơi!

(SGGP-12G).- Cách đây 7 năm, hàng trăm ngôi nhà ở Kon Tum được xây dựng cho hộ nghèo theo Quyết định 154/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (gọi tắt là nhà 154) với tổng kinh phí hàng tỷ đồng. Nhưng đến nay, chủ nhân của những ngôi nhà này lần lượt bỏ đi vì không thể sống nổi trong những ngôi nhà ấy.

Trong ngôi nhà “nửa mái” của mình, cụ Y Nhim (86 tuổi) tại làng Lung Leng, xã Sa Bình (Sa Thầy - Kon Tum) than thở: Đã gần một năm nay, một mình già sống trong ngôi nhà chỉ có nửa mái này. Mùa khô thì ở tạm, chứ mỗi khi mưa xuống già phải ngồi vào một góc nhà để tránh mưa... Trong diện tích chừng 28m2, ngôi nhà không có cửa với chiều cao khoảng 2,5m được lợp bằng tôn (đã bay mất nửa mái); nền được tráng bằng xi măng nay đã bong tróc loang lổ.

“Phế tích” của những ngôi nhà 154

“Phế tích” của những ngôi nhà 154

Theo cụ Nhim, năm 2003, với hoàn cảnh sống neo đơn, gia đình thuộc diện có công với cách mạng nên vợ chồng cụ được xét hỗ trợ xây dựng nhà. Khi được chuyển từ nhà tạm đến ở trong ngôi nhà mới xây dựng, vợ chồng cụ vui lắm. Nhưng chỉ một năm sau, cứ mỗi lúc nắng to cụ phải “lánh nạn” đến nhà khác vì nóng như nhốt trong lò; mỗi lần mưa gió vợ chồng cụ cứ nơm nớp sợ mái tôn bay xuống...

Tại làng Lung Leng có tổng cộng 32 ngôi nhà 154, phần lớn trong số ấy đã bị bà con các dân tộc ở đây bỏ hoang. Nhiều hộ đã sử dụng chúng để làm kho chứa củi, làm nơi để nhốt gà, nhốt vịt.

Rời Lung Leng chúng tôi đến làng Kà Bầy. Dẫn chúng tôi “chui” vào ngôi nhà đã không còn ở gần một năm nay, chị Y Dưh (SN 1983) cho biết: Năm 2003, khi được nhận nhà mình rất vui mừng nhưng cũng chỉ ở được mấy ngày. Ngày nắng, hai đứa con của mình không chịu nổi nên chúng cứ khóc suốt ngày; mùa mưa ở trong nhà chẳng khác ngoài trời.

Nhà… trời ơi! ảnh 2

Cụ Y Nhim than thở: Nhà già đã bay mất mái...

Qua trao đổi với Thôn trưởng A Pở (làng Kà Bầy), Thôn trưởng A Vít, Bí thư chi bộ A Long (làng Lung Leng) và các hộ dân ở Sa Bình, chúng tôi được biết, những ngôi nhà 154 này được xây dựng bằng phương thức Nhà nước hỗ trợ kinh phí; chủ thầu đến xây dựng nhà (không có người giám sát) và sau đó tổ chức bàn giao cho những đối tượng được hỗ trợ, vì thế những ngôi nhà 154 ở đây không đảm bảo chất lượng.

Nhà thiết kế theo kiểu tường gạch, mái tôn nhưng lại xây rất thấp, tường nhà không được trát vữa; tôn dùng để lợp nhà quá mỏng và sử dụng đinh đóng không đúng chủng loại nên mỗi đợt gió thổi thì tôn bay mỗi nơi một tấm.

Ông Trần Văn Hữu, Phó Chủ tịch UBND xã Sa Bình, thừa nhận: Khi tổ chức hỗ trợ nhà cho hộ nghèo, ngành chức năng chưa tính đến chi phí để xây dựng nhà ở mà lo chạy theo số lượng. Hơn nữa, với số tiền 6 triệu đồng để xây dựng một ngôi nhà trên dưới 30m2 thì lấy đâu ra nhà chất lượng cao?

Đáng lẽ ra, với số tiền được đầu tư, các địa phương không nên xây dựng tràn lan mà chỉ hỗ trợ từ thấp lên cao, hỗ trợ cho một số hộ nghèo nhất trong làng, trong xã để xây dựng thì mới có nhà tốt được.

TRẦN HOÀI NAM

Tin cùng chuyên mục