PHÓNG VIÊN: Trong sách, anh có viết rằng: “Một nửa sự thật vẫn là sự thật”, nếu vậy thì “bán tự truyện” vẫn là tự truyện, phải không?
Nhà văn NGUYỄN NGỌC THUẦN: Đúng là như vậy. Có điều, cái gì xấu xí nhất trong sách là tôi; còn những gì thuộc về sự thật của người khác, tôi làm nhẹ nó đi. Thành ra, nó chỉ là một nửa sự thật, của một cá nhân mà thôi. Tôi hình dung tự truyện giống như hồi ký về cuộc đời, nhưng ở đây là bán tự truyện, vì có những điều không xuất hiện trên sự thật của tôi. Có những mối quan hệ được lắp ghép từ những người khác nữa. Chẳng hạn có những nhân vật có thật nhưng tôi không cho họ có thật trong tác phẩm của mình, tôi không muốn mô tả về một người nào đó ngoài bản thân mình. Tôi có thể viết về bản thân mình một cách rạch ròi; nhưng viết về người khác, về những gì u uất của họ, thì tôi không muốn. Trong tác phẩm của mình, tôi chỉ định cho họ là anh A, cô Z… Thế nên, cũng khó để gọi là tự truyện 100 phần trăm.
Vẻ đẹp của kẻ chán chường là tổng hòa của văn xuôi, thơ, mỹ thuật, điện ảnh… Là anh muốn phá vỡ khuôn mẫu cũ, hay muốn mang đến định nghĩa mới cho thể loại này?
Tôi không đặt ra mục tiêu nào như vậy, khi viết, tôi không bao giờ hình dung mình đang viết cái gì, dù là tiểu thuyết, truyện ngắn hay thơ. Nó là một quá trình, một chuỗi dài, không buộc mình vào một thể loại nào cả. Ví dụ như lúc đó, cần có một bài thơ nhỏ thì nó phải là thơ. Chỉ đơn giản vậy thôi. Còn đây là phong cách gì hoàn toàn thuộc về người đọc, không phải là nhà văn và cũng không phải mục đích của tôi.
Thông thường, tự truyện sẽ mang đến cho độc giả một câu chuyện truyền cảm hứng về sống đẹp, hoặc là ý chí nghị lực. Còn anh muốn gửi gắm điều gì?
Cuốn sách này không hướng dẫn bạn đọc phải làm gì, mà cho họ một trải nghiệm về điều mà tác giả đã trải qua. Qua trải nghiệm đó, bạn đọc sẽ thấy cách sống như thế nào để phù hợp với đời sống của mình. Tôi không có ý định cố gắng thay đổi cuộc đời của ai đó. Với cuốn sách này, giống như tôi có bao nhiêu sự thật, bao nhiêu cái nhìn thì đưa vào, và bạn đọc là người đánh giá cái nhìn đó.
Anh đã viết như thế nào giữa một không gian đặc quánh nỗi cô đơn, u ám, giữa những cơn đau của bệnh tật?
Gần 10 năm nay, các cuốn sách của tôi đều được viết từ bệnh viện. Khi về nhà, tôi cũng viết nhưng đa phần là dành thời gian để nghỉ ngơi, thư giãn. Ở bệnh viện không có việc gì làm nên tôi viết là chủ yếu. Tất nhiên, sức khỏe rất yếu nhưng nếu chỉ ngồi nghĩ đến điều đó, mình càng kiệt quệ hơn. Cho nên, khi đó viết là cách làm việc nhẹ nhàng nhất.
Gần 10 năm qua, dù chật vật với bệnh tật nhưng anh vẫn ra sách. Có điều lại không có một tác phẩm nào dành cho thiếu nhi, trong khi dấu ấn sâu đậm nhất của anh lại chính là văn học thiếu nhi.
Bởi vì mục tiêu của tôi không phải là văn học thiếu nhi. Ngay từ đầu, tôi xác định là viết cho người trưởng thành. Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ giống như một kỷ niệm dành cho con của mình. Tôi cũng nghĩ là chỉ viết một cuốn đó thôi, không ngờ cuốn đó lại thành công như vậy. Nhưng xin tiết lộ một bí mật nhỏ, sắp tới tôi có một tác phẩm dành cho thiếu nhi, sẽ được NXB Trẻ phát hành.
Đây quả thực là một thông tin rất bất ngờ. Anh có thể chia sẻ thêm về tác phẩm này?
Ban đầu, tôi có viết một truyện tên là Một cuộc hiến tạng, về nghĩa cử hiến tặng thân thể mình cho y học. Nhưng đọc lại thấy truyện khá u ám, nên tôi quyết định chuyển qua một phiên bản khác dành cho thiếu nhi với tên gọi Một trăm cái chân. Thực ra ban đầu tôi không định hướng đến bạn đọc nhỏ tuổi đâu, mà chỉ muốn hài hước hóa bi kịch cuộc sống. Thế nhưng, giống như trong Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ có nhiều bi kịch, nhưng với góc nhìn của trẻ con thì những bi kịch ấy đi qua một cách rất nhẹ nhàng. Một trăm cái chân chuyển tải một suy nghĩ, rằng chỉ có người lớn mới cảm thấy bi kịch thôi, chứ trẻ con thì không, mặc dù bản thân những đứa trẻ cũng có nỗi đau của nó.
Tranh bìa cuốn sách Vẻ đẹp của kẻ chán chường được thiết kế từ bức tranh acrylic khổ lớn, cũng đánh dấu sự trở lại ấn tượng của Nguyễn Ngọc Thuần đối với mỹ thuật. Đó là bức Chân dung tự họa, lấy ý tưởng cuộc sống bắt rễ trong hình dáng một cái cây, cảm hứng từ ảnh chụp X-quang lồng ngực và thiết bị ICD (máy khử rung tim) được cấy ghép vào cơ thể tác giả 10 năm qua. Bức tranh này đã mang lại cho anh giải “Nghệ sĩ triển vọng nhất của năm” tại Giải thưởng UOB Painting of the Year 2025 tại Việt Nam.