Tiếng điện thoại vang lên lanh lảnh, em nhìn đồng hồ thấy đã 10 giờ tối, anh gọi điện báo cho mẹ con em biết anh đã đến nơi an toàn.
Em nhẩm tính chắc đến 11 giờ hơn anh mới về đến khách sạn… Em thấy thương chồng mình quá!
Tháng này, kỷ niệm 16 năm ngày cưới. Thoắt đó đã 16 năm rồi anh nhỉ! Vừa rồi bà chị gửi em câu chuyện cô gái về nhà chồng được mẹ tặng cuốn sổ tiết kiệm trong ngày đám cưới. Bà mẹ dặn dò con gái hãy gửi vào sổ những khoản tiền lúc gia đình có chuyện vui, sau này mở ra xem mình đã để dành được bao nhiêu trong đó. Em tự hỏi em đã dành dược bao nhiêu tiền trong sổ tiết kiệm rồi nhỉ, kể cả những lần gửi vào lúc có chuyện vui và những lần rút ra do có chuyện buồn – chỗ này em tự nghĩ ra chứ mẹ không dặn. Nói ra đây để thấy cuộc sống vợ chồng thật chẳng dễ, anh ạ!
Anh luôn nói vấn đề anh quan tâm nhất trên đời là lo cho em, cho con đầy đủ. Mẹ con em chẳng thiếu thứ gì, muốn gì anh cũng đáp ứng. Nhưng, em luôn phải nhắc chừng anh cho con đầy đủ quá liệu con có ỷ lại. Thời trẻ chúng ta làm bao nhiêu tiền, dốc hết cho con học trường tốt nhất - dù anh và em chẳng phải đại gia, anh đã phải cày cật lực, như tối nay vẫn còn ngoài đường để kịp chương trình dạy thêm ngày mai. Em nghĩ đến già, em và anh còn lại gì đây và con cái chúng ta có hiểu được lòng của ba mẹ chúng hôm nay? Ngày xưa, mình lớn lên trong hoàn cảnh ba mẹ khó khăn không lo cho chúng ta đầy đủ. Mình phải bươn chải kiếm sống phụ gia đình, nhưng em và anh vẫn kính trọng và biết ơn đấng sinh thành.
Ngày nay, anh cho con học trường quốc tế khi con chưa thấm đẫm văn hóa Việt. Con đã học văn hóa đối đáp tay đôi với thầy cô và về nhà con cũng làm vậy với ba mẹ. Em rất sốc về điều này và tự hỏi liệu chúng ta cho con học trường quốc tế quá sớm đã là tốt nhất chưa anh?
Cho đến hôm nay, chúng ta đang hạnh phúc, hai con cũng trưởng thành nhất định. Em nhẩm tính, cuốn sổ tiết kiệm của em chắc phải có số dư đáng kể, hả anh?
THIÊN ÂN (linhln1...@yahoo.com)
(Theo SGGPT7)