Nhật Bản phản đối phán quyết của Hàn Quốc đối với Tập đoàn Mitsubishi

SGGPO

Ngày 29-11, Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono ra tuyên bố chỉ trích phán quyết của Tòa án Tối cao Hàn Quốc yêu cầu Tập đoàn công nghiệp nặng Mitsubishi (MHI) bồi thường cho nạn nhân bị cưỡng bức lao động trong chiến tranh, là hoàn toàn không thể chấp nhận được.

 Cụ bà Kim Seong-ju, một trong những nạn nhân được yêu cầu bồi thường,ngồi chờ phán quyết bên ngoài Tòa án ngày 29-11 (Ảnh : Reuters)

Cụ bà Kim Seong-ju, một trong những nạn nhân được yêu cầu bồi thường,ngồi chờ phán quyết bên ngoài Tòa án ngày 29-11 (Ảnh : Reuters)

Theo Yonhap, ngày 29-11, Tòa án Tối cao Hàn Quốc giữ nguyên 2 phán quyết, buộc Mitsubishi bồi thường cho 5 phụ nữ Hàn Quốc mỗi người 100 đến 120 triệu won (89.000-109.000 USD), và buộc công ty phải trả cho 6 nạn nhân lao động cưỡng bức nam giới khác mỗi người 80 triệu won (71.000 USD).

Các phán quyết nói trên được đưa ra 1 tháng sau khi Tòa tối cao Hàn Quốc cũng ra phán quyết buộc Công ty thép Nippon Steel và Sumitomo Metal (NSSM) của Nhật Bản phải trả tiền bồi thường cho lao động cưỡng bức thời chiến tranh, mỗi nguyên đơn 100 triệu won.

Tuy nhiên, trong tuyên bố ngày 29-11, Ngoại trưởng Kono nhấn mạnh: “Phán quyết này về cơ bản đã đảo ngược cơ sở pháp lý cho quan hệ hữu nghị giữa Nhật Bản và Hàn Quốc và là điều hết sức đáng tiếc. Điều này hoàn toàn không chấp nhận được”.

Ông Kono nêu rõ, phán quyết của Tòa án tối cao Hàn Quốc đi ngược lại hiệp định năm 1965 về bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa chính phủ hai nước. Theo ông, tất cả các vấn đề bồi thường liên quan thời kỳ Nhật Bản chiếm đóng Hàn Quốc trong giai đoạn từ 1910-1945 đã được giải quyết trong thỏa thuận trên.       

Bán đảo Triều Tiên từng bị Nhật Bản chiếm đóng trong giai đoạn 1910-1945, khi đó các công dân Hàn Quốc bị cấm sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ tại trường học và buộc phải dùng tên tiếng Nhật Bản. Hàng trăm ngàn công dân Hàn Quốc đã bị ép buộc gia nhập quân ngũ, phải lao động khổ sai và trở thành nô lệ tình dục thời chiến. Vấn đề tồn tại trong lịch sử này cho đến nay vẫn gây chia rẽ hai quốc gia láng giềng, đồng thời làm phức tạp hơn mối quan hệ song phương Hàn Quốc-Nhật Bản.

CHI HẠNH

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Tổng thống Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (từ trái sang) bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm G20 tại Nhật Bản, năm 2019

Châu Á là ưu tiên của Nga

Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa phê chuẩn văn bản cập nhật Chiến lược An ninh quốc gia (NSS). Nội dung tài liệu này cho thấy châu Á, chủ yếu là Ấn Độ và Trung Quốc, đã thay thế châu Âu và Mỹ trở thành ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Moscow.

Hồ sơ - tư liệu

ROC quyết lấy lại tên cho thể thao Nga

Dưới màu cờ Olympic và tên gọi ROC - viết tắt của cụm từ “Ủy ban Olympic Nga”, đoàn vận động viên (VĐV) Nga tự hào khi đang hiện diện và thống trị đáng kể ở Thế vận hội Tokyo. Tính đến hết ngày 27-7, đoàn thể thao Nga tạm xếp thứ 4 trên bảng tổng sắp huy chương Olympic Tokyo với 7 HCV, 7 HCB và 4 HCĐ, sau đội chủ nhà Nhật Bản và 2 cường quốc lần lượt tiếp theo là Trung Quốc, Mỹ.

Chính trường thế giới

Thụy Điển: Thủ tướng đầu tiên bị phế truất

Ngày 21-6, kênh CNN đưa tin Quốc hội Thụy Điển đã tiến hành cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với Thủ tướng Stefan Löfven, lãnh đạo của đảng Dân chủ xã hội. Với 181 phiếu thuận/349 phiếu, ông Löfven là thủ tướng đầu tiên của Thụy Điển rời khỏi chức vụ theo hình thức này. 

Chuyện đó đây

Trung Quốc siết việc dạy thêm

Trong bối cảnh học sinh phải căng mình để cạnh tranh vào trường điểm, cố gắng đạt kết quả học tập, thứ bậc tốt; phụ huynh phải oằn mình chi trả cho việc học của con cái…, Trung Quốc đã tiến hành cải cách giáo dục, trong đó có việc cấm dạy thêm.