Nhớ Hà Nội, nhớ những chuyến xe hoa

Hà Nội những ngày này, sáng sớm trời se sắc lạnh nhưng lại kèm cả nắng vàng rót xuống vỉa hè mịn như mật ong. Tôi đi ngang qua những con phố quen, bắt gặp hình ảnh những chuyến xe chở đầy hoa, cả những gánh hàng hoa miệt mài rong ruổi, lang thang khắp các phố phường khiến lòng dấy lên một niềm vui, một nỗi nhớ âm ỉ. Hình ảnh vốn như nét đặc trưng của phố phường Hà Nội, đã giúp cho những người đang phải chịu cảnh xa cách sẽ phần nào vơi bớt nhớ nhung.

Phố phường thủ đô mùa này dường như đẹp hơn nhờ những chiếc xe đạp chất đầy hoa như thế. Hoa chất đầy thúng, căng tròn đủ sắc màu, nghiêng ngả theo từng nhịp đạp chậm rãi của người bán rong. Tôi thấy những giọt nắng buổi sớm rơi xuống từng cánh hoa, khiến cả chiếc xe như một khu vườn di động, mang theo cả mùa hoa về nồng nàn cùng phố. Người đi ngang qua, dù vội vã đến đâu, cũng chẳng kìm được một cái ngoảnh đầu nhìn lại. Giữa tất cả những âm thanh, cảnh vật ấy bật lên sắc trắng trong trẻo của những nhành cúc họa mi. Những bông nhỏ bé, chen chúc trong chiếc giỏ lớn, tựa như đám mây trắng bồng bềnh trôi lạc giữa phố đông. Đem đến một thoáng bình yên, một khoảng trời dịu dàng để người ta khẽ dừng lại trong nhịp sống thị thành gấp gáp.

CN4 nsbp.jpg

Tôi nhớ buổi sáng đi qua con phố ven hồ Trúc Bạch, một chiếc xe hoa dừng ngay góc ngã ba. Bên trên xe là những bó cúc họa mi vừa mới cắt, còn lấm tấm hơi sương. Người bán là một cô gái có thân hình gầy, nụ cười hiền lành, chậm rãi chỉnh lại từng bó. Nắng sớm nghiêng xuống, những cánh hoa khẽ rung, khiến cả góc phố như bừng sáng sức sống.

Những chiếc xe hoa rong ruổi khắp các ngóc ngách đã trở thành một phần ký ức trong nỗi nhớ của những người trót lòng si tình mảnh đất này. Chẳng phân biệt màu da, chẳng phân biệt người bản địa, dân chính gốc hay dân tỉnh lẻ. Những chuyến xe hoa dường như cũng chở cả mùa, chở cả niềm vui cùng những khoảnh khắc dịu dàng đi về muôn nẻo. Có khi, chỉ cần một chiếc xe đạp cũ kỹ, một gánh hoa tươi thắm cũng đã đủ làm cho Hà Nội càng thêm thơ mộng.

Chiều muộn, khi quay lại con đường ban sáng, chiếc xe hoa tôi gặp đã vơi đi một nửa. Những bó cúc họa mi rời khỏi giỏ, đi theo những bàn tay xa lạ, về với những căn nhà khác nhau. Hẳn chúng sẽ làm sáng lên một góc bàn học, một chiếc bình gốm cũ hay đơn giản sẽ làm một ngày bình thường, mệt mỏi của ai đó sẽ dịu dàng hơn bởi những nhành cúc họa mi trắng ngần thương nhớ. Và cũng giống như bao điều lặng lẽ, chiếc xe hoa bé nhỏ kia âm thầm góp thêm một mảnh đẹp cho thành phố, một vẻ đẹp âm thầm mà vương vấn không thôi.

Tôi cũng không rõ tự khi nào, những chiếc xe chở hoa trên phố phường Hà Nội được hết thảy những ai từng đặt chân đến Hà Nội đều muốn lưu giữ qua những bức ảnh. Có cặp đôi dừng xe, trao nhau niềm vui giản dị từ một bó hoa hồng bạch. Có nhóm học trò ríu rít chụp ảnh bên xe, tà áo dài tung bay, nụ cười trong trẻo. Và cả những người đi ngang, chỉ cần dừng một thoáng ngắm nhìn, cũng thấy lòng mình mềm lại như cánh hoa nằm ngoan trên những chiếc thúng cùng người bán rong ruổi khắp các ngả đường.

Tin cùng chuyên mục