Nhớ may áo mới nghe má!

Nhớ may áo mới nghe má!

Vừa nhận được tháng lương đầu tiên, tôi đạp vội xe ra bưu điện chuyển tiền về nhà cho má. Cầm mấy trăm ngàn mà lòng tôi hạnh phúc đến lạ. Cuối cùng thì lời hứa năm xưa, tôi đã thực hiện được: “Má à! Sau này khi ra trường, tháng lương đầu tiên nhất định con sẽ gởi về may áo cho má”.

Nhớ may áo mới nghe má! ảnh 1

Ảnh: Xomnhiepanh.com

Tôi còn nhớ hôm ấy sắp đến ngày đám cưới anh Ba (con cậu Năm), mấy dì rục rịch vào nhà tôi để kéo má đi may đồ dự lễ. Má tôi chỉ cười: “Thôi mấy em đi, chị có đồ rồi”. Thế là dù mấy dì có thuyết phục cỡ nào má tôi vẫn không lay chuyển. Mấy dì tôi biết tính má nên rút lui. Tối đó, má bảo tôi mang bộ áo tím ra ủi cho má. Tôi mang ra ủi và phát hiện một vết rách nơi tay áo (có lẽ do chuột nhấm). Tôi đặt mạnh bàn ủi xuống bàn: “Thôi đồ má bị chuột phá rồi, má may đi”. Đang sàng gạo, má đặt vội chiếc giần xuống, đi nhanh tới chỗ tôi: “Đâu, đâu?”. Tôi chỉ vào vết rách, má cười: “May quá, rách bên tay, không sao đâu, còn mặc tốt”. Thế là má bước nhanh đi lấy tráp kim chỉ. Má bảo tôi xỏ kim giúp má, má đi lấy một mảnh vải cùng màu rồi đắp xuống dưới vết rách và cẩn thận vá lại. Nhìn mũi kim trên tay má đi nhẹ nhàng như sợ nếu đụng mạnh vết rách lan ra mà lòng tôi se thắt lại. Má vừa làm vừa dạy tôi: “Con gái phải khéo léo, khâu mũi kim phải nhuyễn, phải đều mới được”.

Hôm đám cưới, má tôi vẫn mặc bộ đồ tím ấy. Mấy dì, mấy cậu nhìn má cười: “Chị vừa vừa phải phải thôi, làm hoài chẳng thấy sắm đồ gì cả, tiền để đâu cho hết”. Má tôi chỉ  cười. Lúc đi họ, bộ áo tím của má như lạc giữa một rừng áo lụa là đủ sắc. Nó lộ rõ khoảng cách giữa cái giàu và cái nghèo. Một người trong nhà cậu đã lên tiếng: “Trời! nhìn kìa, ai phân bả (nói má tôi) đi họ vậy không biết. Bả mặc vậy đến nhà người ta có phải mất mặt không? Sao không để dì Bảy đi có phải hơn không?”. Tiếng nói nhỏ nhưng cũng đủ để tôi nghe và cảm nhận sự không hài lòng người nhà cậu dành cho má.

Về chơi mấy ngày lễ, sáng hôm sau tôi lại quay trở lại thành phố học. Trước khi đi, tôi móc vội bọc giấy đựng tiền mà lúc tối má đưa cho tôi, lấy ba trăm ngàn dúi tay má: “Con để lại cho má may bộ đồ mới mà mặc. Đồ má thiệt cũ quá rồi. Con nhớ bộ này má may từ tết năm kia lận”. Má tròn mắt hỏi tôi: “Có phải con cảm thấy mất mặt vì má không?. Tôi ứa nước mắt thanh minh: “Dạ không”. Má cười: “Ai nói gì, có thái độ gì sau lưng má đều biết hết. Nhưng má mặc kệ, miễn các con má đều chăm ngoan, học giỏi, sau này có công ăn việc làm ổn định là má vui rồi. Với lại, quần áo chỉ để chưng diện ngoài thân, quan trọng là học thức, là cái đầu con à. Vậy nên con phải gắng học thật giỏi để không ai có thể khinh thường mình, biết chưa? Má mặc sao cũng được, miễn đủ tiền nuôi các con ăn học là được rồi”. Má làm mặt giận đưa ba trăm ngàn lại cho tôi: “Cầm lấy mà mua dụng cụ học tập. Cố học thật giỏi là má hạnh phúc rồi, đừng lo cho má”. Chia tay má, tôi cố ra bộ mạnh mẽ, không khóc trước mặt má, chỉ đến khi lên xe nước mắt tôi mới túa ra. Tôi tự hứa với lòng, nhất định tháng lương đầu tiên tôi sẽ gởi tiền về may áo cho má.

Và hôm nay, tôi đang cầm những đồng tiền đầu tiên tôi kiếm được đi gởi về cho má. “Má ơi, má nhớ may áo mới nghe má”.

TRẦN THANH LAN (Bình Dương)

(Theo SGGPT7)

Tin cùng chuyên mục