Mùa này, mùa những chiếc lá bàng màu đồng hun chỉ chờ làn gió thoảng qua là nhẹ nhàng buông xuống. Những đợt gió lùa châm kim vào tay áo, lạnh tê tê làm thức dậy trong tôi nỗi nhớ miền Trung. Nơi ấy bây giờ có lẽ, lao xao nước trắng cánh đồng...
Những cơn mưa mùa đông bao giờ cũng rất đáng ghét bởi sự dai dẳng, buồn lê thê. Tiếng mưa rơi len vào trong tiếng thở dài của mẹ. Bà nói như trách: “Trời với chả đất. Mưa hoài, chẳng chợ búa gì được”. Cha khoác chiếc áo tơi, vác tủ (vó) ra đồng. Tôi mon men theo, bước trầy trật trên con đường gập ghềnh sống trâu. Nước trắng đồng sau vụ gặt, chỉ còn chỏng chơ những gốc rạ. Cha ngồi im lặng. Cái gọng tủ cứ đều đặn nhấc lên đặt xuống. Đơn điệu đến tẻ nhạt. Ruột gan tôi như có lửa. Tôi nghĩ có gì mà phải tập trung đến thế? Cha bảo không được nóng vội. Phải biết kiên nhẫn, chờ đợi, không riêng gì việc cất cá.
Mưa vẫn se sắt, miên man. Tôi chỉ mặc một chiếc áo len đã bạc phếch, đi đôi dép lê mỏng quẹt. Tôi không yêu mùa đông, nhưng chính mùa đông đã cho tôi cảm nhận đầy đủ hơn về tình cảm yêu thương, nó thắp lên trong tôi niềm tin ấm áp vào ngày mai. Tôi thích nằm cuộn tròn, rúc sâu vào lòng bà. Thích chạy theo cha ra đồng giữa ngày đông giá rét. Sau buổi chạy chợ, mẹ mua những củ khoai lang luộc nóng hổi, khiến tôi quên đi cái lạnh nôn nao.
Đêm nay, Sài Gòn bỗng đổ mưa, gió lạnh thổi qua từng con hẻm nhỏ. Nằm nghe tiếng gió mùa lạnh, tiếng mưa rơi đều, rơi đều trên mái nhà, lòng tôi chứa chan nỗi nhớ. “Có nỗi nhớ nào bằng nỗi nhớ mùa đông/Khi giá lạnh buông tràn trên phố/Khi mưa rơi buốt từng ngọn gió/Những mặt đường ướt lạnh dưới chân...”. Đoạn thơ phát từ chiếc máy hát cũ kỹ vang lên dìu dặt. Từ trong tiềm thức tôi nhớ hình ảnh bà ngồi đan áo ấm cho anh em tôi. Nhớ mẹ quầy quả gồng gánh rau dưa kịp phiên chợ sớm. Nhớ cha lam lũ làm đồng trong nhập nhoạng hoàng hôn. Trên khuôn mặt người lớn ẩn hiện bao bận bịu, lo âu.
Mùa này lại có nhiều cơn bão ở miền Trung.
Lê Quang Quỳnh (lequang...@gmail.com)