Như anh đợi em

Như anh đợi em

Sáng thứ bảy, tôi nằm nướng đến gần trưa rồi uể oải dậy pha một tách cà phê ít đường, ít sữa. Thường thứ bảy của gã trai độc thân là tôi chỉ rộn rã hơn khi nhận được một tin nhắn, hay hào phóng hơn là một cú điện thoại từ em. Nhưng hôm nay tôi biết em sẽ không gọi cho tôi, và tôi tự thi vị hóa ngày cuối tuần của mình bằng việc vơ chiếc túi da, nhét vào một cuốn truyện và phóng thẳng đến quán cà phê Starbucks quen thuộc nằm gần nhà. Quán nằm ở tầng cao nhất, tôi chọn góc bàn ngoài cùng, vừa nhâm nhi Latte vừa tỏ ra rảnh rỗi, ung dung ngắm người qua lại, vờ chăm chú lắng nghe giai điệu jazz chầm chậm của Norah Jones và tự lừa phỉnh mình rằng ta đây đang có một sáng cuối tuần rất “nghệ sĩ”. Rồi tôi nghĩ về em. Nghĩ về câu ai đó đã nói, rằng khi ai đó làm lòng ta xao xuyến, đó là duyên may, chứ không phải sự lựa chọn.

Như anh đợi em ảnh 1

Ảnh minh họa. Nguồn: Wallcoo.com

Tôi bất giác chùng lòng. Những cuộc tình bao giờ cũng có hàng trăm cách bắt đầu. Nghĩ về em cho tôi một cảm giác vừa ngọt ngào, lại vừa âu lo và có tiếng thở dài về một con đường phía trước chẳng biết sẽ tới đâu. Mà có lẽ con đường ấy chúng tôi chưa bao giờ đi cùng nhau. Tôi biết em qua một người bạn, chúng tôi chỉ tán gẫu trên Yahoo Messenger về một cuộc thi nào đó, rồi thôi, liên lạc cũng thưa dần.

Đến một ngày em buzz Yahoo tôi và hỏi sao trang web cá nhân của tôi không nghe nhạc được nữa. Hóa ra lâu nay em là khách thường xuyên ghé thăm trang web, nghe tất tần tật các album nhạc đủ mọi thể loại alternative, punk cho đến nhạc nhẹ nhàng của Richard Clayderman. Và chúng tôi chat thường xuyên hơn. Tôi, một gã trai vốn khép kín và có phần tự cao, bắt đầu có cảm giác xao xuyến với em, người tôi chỉ mới gặp một lần và không nhớ gì hơn ngoài một đôi mắt đẹp nhưng thoáng buồn. Chúng tôi đều từng khóc vì một người khác. Rồi chúng tôi nói dối nhau và cả dối lòng mình, rằng chúng tôi đã quên, chúng tôi đang bắt đầu một con đường khác. Và tôi bắt đầu cảm thấy tôi cần có em. Tôi bắt đầu nghĩ em cũng thích tôi. Cho đến một ngày, em nói em cần rời xa tôi một thời gian. Rằng em cần tìm về với biển, lắng nghe tiếng sóng vỗ, lắng nghe tiếng lòng mình.

Những phút ban đầu của một tình cảm thường phải có hoa hồng, có kẹo ngọt, có chiếc hôn nhẹ lên má, có cái nắm tay rụt rè, có nụ cười bẽn lẽn và có những tin nhắn trìu mến. Tôi vẫn chưa tặng em cành hoa nào, chưa có can đảm đặt lên má em một nụ hôn thật thà. Nhưng tôi biết tôi yêu em, âm thầm và kiên trì. Tôi không chắc em có nhận ra điều đó hay không. Tôi vẫn đang đợi biển cho em câu trả lời và tôi tự ru vỗ mình bằng những giây phút có em bên cạnh bấy lâu. Những phút ban đầu. Ngọt và đắng. Nụ cười và trầm tư. Mong chờ và yên lặng.

Chiều, có gã trai lang thang trên phố, ghé cửa hàng hoa ngơ ngáo tìm mua một chậu hồng, đợi chiếc nụ đầu tiên nở…

Minh Ngọc

Tin cùng chuyên mục