Tôi thích những cái nắm tay. Từ khi đọc quyển sách Khoảng trời mênh mông, tôi ước có ai đó nắm tay mình, bóp bàn tay mình ba lần như cô bé trong truyện hay làm - có nghĩa là: “I love you”. Không phải với ý nghĩa lời tỏ tình mà là để biết rằng, mình được người khác thương yêu.
Tôi bắt đầu nắm những bàn tay gần mình nhất. Nắm tay bà mỗi lần về thăm nhà, giả vờ giật lấy tay mẹ rồi nắm chặt, cầm tay những đứa em nhỏ để khẽ bóp ba lần và thì thầm trong đầu “I love you” theo phát âm tiếng Việt.
Tôi cũng thường tự nắm tay mình khi suy nghĩ hay buồn bã, vậy là các ngón tay đan vào nhau, nghĩa là tôi biết yêu thương mình.
Rồi tôi nắm tay bạn tôi, khi nó cảm thấy mất cân bằng với cuộc sống, xơ xác vì lo lắng. Ngón tay nó ngắn và mập hơn tôi rất nhiều. Không biết nó có nhận ra tôi bóp tay nó nhẹ nhẹ ba lần không nhỉ?
Đôi lúc nhớ lại, tôi mới nhận ra những nét chữ đầu tiên có cô hay mẹ cầm tay, còn ba lại cầm tay lái để dạy đi xe đạp. Chắc lúc đó tôi đã được nghe câu “I love you” rất nhiều lần mà không biết. Chắc chắn ba mẹ đã nói câu đó từ khi tôi ra đời.
Tôi lại bắt chước ba mẹ, cầm tay cho lũ em viết bài, dạy tụi nó đi xe đạp, và dắt tụi nó qua đường. Tôi rất sợ nếu mình không được nắm chặt những đôi tay bé nhỏ ấy. Ba mẹ hẳn đã sợ hơn tôi như thế hàng ngàn lần.
* * *
Hôm qua đi xe buýt, vì đứng không vững tôi ngã chúi người và túm đại lấy một ai đó đứng gần, bạn ấy cũng nắm chặt lấy tay tôi cho đến tận khi xe qua những chỗ xóc. Chỉ vậy thôi mà tôi bối rối biết bao, không dám ngẩng mặt lên xin lỗi hay cảm ơn, mặt nóng phừng. Bạn ấy có vẻ cũng bối rối không kém, vì cứ liên tục đổi tư thế, hai chân cứ di di xuống sàn xe. Tôi hí hửng cả ngày và cứ tủm tỉm cười một mình. Đúng là lần đầu được nắm tay, dù trong hoàn cảnh nào cũng đáng nhớ lắm!
Tôi nhớ những lúc bị nắm tay một cách tức giận. Đó là do tôi. Đi bộ trên đường tôi rất hay lang thang ra tận lòng đường, quên cả xe cộ sau lưng, rồi hăng say kể chuyện cười, quên luôn âu lo. Bất chợt, bạn tôi cầm tay tôi giật thật mạnh vào lề đường, vừa kịp một chiếc xe lướt qua. Rồi nó quát tôi ngậu xị vì đi đứng không cẩn thận. Tôi vẫn cười. Cười yêu đời.
* * *
Tôi xem bộ phim Trân Châu Cảng. Những người lính bị kẹt dưới tàu Arizona nghe tiếng đồng đội đến cứu, vội vã giơ những cánh tay từ khoang tàu ngập nước qua các khe hở. Họ cuống cuồng nắm tay đồng đội ở trên, để tìm kiếm hy vọng sống sót, mong ai đó sẽ kéo họ lên. Nước tràn. Nắm tay lỏng dần, lỏng dần rồi buông hẳn. Không phải người sống buông tay…
Hạnh phúc hay chia ly sao người ta cũng đều nắm tay nhau? Sợ mất nhau, xa nhau, sợ quên rằng mình được yêu thương? Sợ rằng ngày mai không còn được nắm chặt bàn tay của những người mình hết mực yêu quý? Có lẽ nỗi sợ luôn nhiều hơn niềm vui.
Tôi cũng rất sợ. Vậy nên, dù vui hay buồn, gặp mặt hay tạm biệt, tôi cũng sẽ cứ nắm tay. Và bóp nhẹ ba lần nữa, ba lần nữa…
Phạm Trần (TPHCM)
(Theo SGGPT7)