Những cánh thiệp cũ

Giao mùa, lẫn trong cái lạnh gây gây của buổi sáng, phố phường như khoác lên màu áo mới. Tôi thường hay bâng khuâng trước sự chuyển đổi của không gian. Tôi ngắm những sắc màu dập dìu trên đường: màu áo, màu hoa, màu tường vôi những căn nhà mới sơn lại… và lẫn trong đó, nổi bật những cánh thiệp bày bán hai bên đường, lấp lánh, lay động theo làn gió hây hây đang toả cái lạnh ban mai.

Những cánh thiệp vẫn thường làm tôi bồi hồi, nhớ về những khuôn mặt thân quen ngày nào. Cũng vào những ngày trời chuyển mùa như thế này. Có thể, từ một miền nào trên quê hương, hay từ nơi nào đó thật xa ngút trên trái đất này. Những lời chúc ngọt ngào, những câu thăm hõi đượm ý tình, được gói ghém trong những mảnh giấy nhỏ bé, rồi bay đến bên tôi như bươm bướm mùa xuân, tạo nên một niềm hạnh phúc bất tận …

Bây giờ, bạn bè người còn người mất, những sợi dây liên lạc cũng dần thưa thớt theo thời gian. Cuộc sống bị cuốn trôi theo công việc. Thĩnh thoảng, tôi chỉ còn nhận được một cánh thiệp lẻ loi. Cầm cánh thệp trên tay mà ngậm ngùi thương nhớ người đã mãi cách xa nghin trùng ... .

Chiều nay, tôi lại mở ngăn kéo cũ, lôi ra những cánh thiệp đã ố vàng theo thời gian mà nhớ về từng khuôn mặt thân yêu. Bỗng chợt giật mình khi nhớ ra :  Ừ nhỉ, đã từ lâu lắm …mình cũng quên chưa gửi cho ai một tấm thiệp xuân nào !!!

Bích An   

Các tin, bài viết khác