Những điểm mới, nổi bật của nhiều luật, nghị quyết vừa được Quốc hội thông qua: Tầm nhìn mới với khu vực kinh tế phi chính thức

Việc Quốc hội vừa thông qua chính sách nâng mức doanh thu miễn thuế thu nhập cá nhân lên 500 triệu đồng/năm với hộ kinh doanh là cơ hội quan trọng để Việt Nam xác lập lại tầm nhìn đối với khu vực kinh tế phi chính thức - một khu vực vừa thiết yếu vừa chưa được nhìn nhận đúng mức. GS-TS Trần Thọ Đạt (ảnh), thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia đã có cuộc trao đổi với phóng viên Báo SGGP xung quanh vấn đề này.

- Phóng viên: Ông nhận định gì về khu vực kinh tế phi chính thức ở Việt Nam hiện nay?

- GS-TS TRẦN THỌ ĐẠT: Khu vực kinh tế phi chính thức là một phần khá lớn của nền kinh tế Việt Nam. Theo cơ quan thống kê, năm 2023 cả nước có khoảng 21 triệu lao động phi chính thức, chiếm 55% lực lượng lao động phi nông nghiệp. Đây là lực lượng đông đảo, đa dạng và có mặt ở hầu hết các ngành nghề dịch vụ, sản xuất nhỏ, bán lẻ, vận tải, ăn uống, thương mại điện tử, kinh doanh gia đình…

R4a copy.jpg

Các nghiên cứu trong nước và quốc tế ước tính, khu vực này đóng góp từ 13,5%-25% GDP. Điều đó cho thấy khu vực phi chính thức là một cấu phần thực sự của nền kinh tế, góp phần quan trọng vào tiêu dùng, ổn định xã hội và tạo việc làm cho nhóm lao động yếu thế. Khu vực này chiếm quy mô lớn trong nền kinh tế, rất đa dạng nhưng lại thiếu đăng ký chính thức nên đặt ra nhiều khó khăn trong quản lý, thống kê, thực hiện hỗ trợ, đặc biệt là chính sách thuế. Tuy nhiên, vấn đề là lâu nay chúng ta chưa bao giờ thực sự xem khu vực phi chính thức như một phần cần được phát triển, mà mới chủ yếu tập trung vào khía cạnh quản lý.

- Trong bối cảnh như vậy, việc thay đổi chính sách thuế thu hút sự quan tâm lớn của xã hội và ông nhìn câu chuyện này thế nào?

- Chính sách thuế mới tác động trực tiếp đến hàng triệu hộ kinh doanh khi nhiều hộ dù thu nhập thực không cao vẫn bị xem là đạt ngưỡng chịu thuế. Bởi, một hộ có doanh thu 500 triệu đồng/năm có thể chỉ thu về vài triệu đồng mỗi tháng.

Với ngưỡng chịu thuế nâng lên mức 500 triệu đồng, nhiều đại biểu Quốc hội và chuyên gia nhận định, đây là bước điều chỉnh tích cực, hợp lý hơn với thực tế kinh doanh nhỏ, giúp phân biệt nhóm sinh kế với nhóm kinh doanh quy mô rõ ràng hơn. Điều này làm giảm đáng kể lo ngại của những hộ có doanh thu nhỏ đang hoạt động nhằm duy trì sinh kế. Tuy nhiên, tôi muốn nói vấn đề lớn hơn: ngưỡng thuế chỉ là một thông số. Nếu tư duy chính sách vẫn chỉ xoay quanh “thu được bao nhiêu” thì khu vực phi chính thức không thể phát triển đúng bản chất.

- Như vậy, ngưỡng thuế chỉ là phần nổi, mang tính kỹ thuật. Theo ông, đâu mới là gốc rễ của câu chuyện?

- Đúng vậy. Con số 500 triệu đồng hay 1 tỷ đồng chỉ là bề mặt, là vấn đề kỹ thuật. Điều cốt lõi sâu xa hơn là chúng ta cần xác định rõ cách tiếp cận đối với khu vực kinh tế phi chính thức, xem họ là đối tượng cần quản lý chặt hay lực lượng cần hỗ trợ và phát triển.

R4b.jpg
Quốc hội biểu quyết thông qua các dự luật, ngày 10-12-2025

Trong nhiều năm qua, khu vực phi chính thức dường như vẫn được xem là “khu vực khó quản”, hoặc “vùng thu thuế chưa khai thác hết”. Cách nhìn như vậy chỉ phản ánh một khía cạnh, một vấn đề của bức tranh kinh tế chung. Các hộ kinh doanh vẫn hoạt động ở khu vực phi chính thức không chỉ vì muốn né thuế. Nghiên cứu trên bình diện quốc tế cho thấy, 41% người kinh doanh phi chính thức cho biết họ ở ngoài hệ thống vì thiếu hỗ trợ từ Nhà nước và 35% vì gánh nặng thủ tục. Số liệu đó cho thấy, họ hoạt động ở khu vực phi chính thức không phải vì muốn lẩn tránh nghĩa vụ. Tức là, hoạt động phi chính thức không chỉ là hệ quả của trốn tránh, mà còn là hệ quả của thiếu được hỗ trợ để chính thức hóa.

- Kinh nghiệm quốc tế về cách quản lý và hỗ trợ khu vực này thế nào, thưa ông?

- Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, các nước thành công không xem khu vực phi chính thức là mục tiêu thu thuế, mà xem đây là đối tượng cần hỗ trợ để phát triển. Chính phủ nhiều nước thường triển khai 3 nhóm giải pháp: giảm chi phí tuân thủ; thủ tục đơn giản, quy định linh hoạt, đăng ký dễ dàng, sổ sách tối giản; tăng lợi ích khi chính thức hóa. Cùng với đó là các biện pháp cụ thể như: hỗ trợ vay vốn, bảo hiểm, đào tạo, chuyển đổi số, tiếp cận thị trường, xây dựng lộ trình chính thức hóa nhiều cấp độ; không đòi hỏi tất cả phải chính thức ngay lập tức, mà chia thành các tầng: sinh kế - nhỏ - lớn, với chính sách thuế và hỗ trợ khác nhau.

- Từ những kinh nghiệm đó, theo ông đâu là hướng tiếp cận phù hợp mà Việt Nam cần xác lập?

- Chúng ta cần một tầm nhìn dài hạn, không chỉ là sửa đổi ngưỡng thuế. Tôi cho rằng có 3 định hướng lớn. Thứ nhất, phân loại khu vực phi chính thức thành từng nhóm đối tượng. Việc phân loại sẽ giúp chính sách thuế tạo được sự đồng thuận xã hội và phản ánh đúng khả năng đóng góp của từng nhóm. Thứ hai, thiết kế chính sách thuế theo hướng khuyến khích - hỗ trợ - minh bạch. Thứ ba, phát triển các hạ tầng hỗ trợ về tín dụng, đào tạo, số hóa, bảo hiểm. Đây mới chính là gốc rễ. Ngưỡng 500 triệu đồng chỉ là bước khởi đầu để mở ra một cuộc thay đổi sâu rộng hơn. Thông điệp quan trọng nhất là: Đã đến lúc chúng ta cần chuyển từ tư duy quản lý để thu thuế sang tư duy hỗ trợ để phát triển khu vực phi chính thức. Nếu làm được điều này, khu vực phi chính thức sẽ không còn là “vùng xám” gây khó khăn cho quản lý, mà sẽ trở thành một “vùng sáng” có lực lượng năng động, đóng góp lớn hơn cho nền kinh tế, thậm chí trở thành vườn ươm cho hàng trăm ngàn doanh nghiệp nhỏ trong tương lai.

Tin cùng chuyên mục