“Lá chắn” ổn định vĩ mô - nền móng cho tăng trưởng cao

Hoạt động sản xuất tại một nhà máy ở TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Hoạt động sản xuất tại một nhà máy ở TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Trong bối cảnh kinh tế thế giới liên tục biến động, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô đang trở thành yêu cầu cấp thiết. Đây không chỉ là “lá chắn” giúp nền kinh tế chống chịu trước các cú sốc bên ngoài, mà còn là nền móng để hiện thực hóa khát vọng tăng trưởng cao, bền vững và nâng tầm vị thế quốc gia trong giai đoạn phát triển mới.

Ổn định vĩ mô - yêu cầu cấp thiết

Kinh tế thế giới năm 2026 đang bước vào một giai đoạn nhiều bất định chưa từng có trong nhiều năm trở lại đây. Xung đột địa chính trị tại Trung Đông đẩy giá năng lượng lên cao, lạm phát toàn cầu chưa hoàn toàn hạ nhiệt, trong khi nhiều ngân hàng trung ương lớn vẫn duy trì trạng thái thắt chặt tiền tệ nhằm kiểm soát giá cả.

Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED), Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) hay Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) đều lựa chọn thái độ thận trọng trước nguy cơ lạm phát quay trở lại.

Trong bối cảnh đó, Việt Nam - một nền kinh tế có độ mở thuộc nhóm cao nhất thế giới - đã và đang chịu tác động trực tiếp từ những biến động bên ngoài. Giá dầu tăng kéo theo chi phí vận tải, sản xuất và nguyên vật liệu leo thang, áp lực tỷ giá và lãi suất quốc tế tác động đến thị trường tài chính trong nước, còn thương mại toàn cầu suy giảm có thể tác động tới xuất khẩu và đầu tư.

Nhưng, chính trong bối cảnh nhiều sức ép đó, câu chuyện điều hành kinh tế lại cho thấy một điểm đáng chú ý. Thay vì lựa chọn đánh đổi giữa tăng trưởng và ổn định, Việt Nam đang theo đuổi mục tiêu “tăng trưởng cao trên nền tảng ổn định vĩ mô”.

Trong 4 tháng đầu năm 2026, nền kinh tế ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực: chỉ số sản xuất công nghiệp tăng hơn 9%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng trên 11%, trong khi tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tăng hơn 24%, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thực hiện đạt mức cao nhất trong vòng 5 năm qua. Những con số này cho thấy nền kinh tế vẫn duy trì được sức bật đáng kể dù môi trường quốc tế còn nhiều bất ổn.

Tuy nhiên, áp lực lạm phát đang quay trở lại rõ nét. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 4 tháng đầu năm 2026 tăng 3,99%, chủ yếu do tác động từ giá năng lượng và chi phí đầu vào. Điều này khiến dư địa nới lỏng tiền tệ trở nên hạn chế hơn, đồng thời đặt ra yêu cầu cấp thiết phải giữ vững “lá chắn” ổn định vĩ mô.

Bởi trên thực tế, không có nền kinh tế nào có thể duy trì tăng trưởng cao trong dài hạn nếu để mất kiểm soát lạm phát, bất ổn tỷ giá hay mất cân đối tài khóa - tiền tệ. Ổn định kinh tế vĩ mô vì vậy không chỉ là mục tiêu ngắn hạn, mà là điều kiện tiên quyết để bảo vệ niềm tin thị trường và duy trì động lực phát triển dài hạn.

Tạo sức bật cho khát vọng phát triển

Trong giai đoạn hiện nay, ổn định kinh tế vĩ mô mang ý nghĩa mới, không chỉ để “phòng thủ” trước biến động, mà để tạo nền móng cho một mô hình tăng trưởng chất lượng cao hơn. Điều này cũng đồng nghĩa với việc “lá chắn” ổn định vĩ mô không chỉ được đo bằng CPI hay tỷ giá, mà còn bằng chất lượng thể chế, năng suất lao động và khả năng chống chịu của nền kinh tế trước các cú sốc toàn cầu.

sanxuat.jpg
Hoạt động sản xuất tại một doanh nghiệp trong Khu Công nghệ cao TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Một trong những bài toán lớn nhất hiện nay là làm sao chuyển hóa ổn định vĩ mô thành động lực đầu tư và tăng trưởng thực chất. Sau 1 năm thực thi Nghị quyết số 68-NQ/TW (của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân), môi trường kinh doanh đã có nhiều thay đổi tích cực. Tuy nhiên, phía sau bức tranh tích cực ấy vẫn tồn tại một nghịch lý: dòng vốn tư nhân chưa thực sự bứt phá. Số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường vẫn ở mức cao, trong khi nhiều doanh nghiệp có xu hướng phòng thủ thay vì mở rộng đầu tư. Điều này cho thấy cải cách thủ tục hành chính thôi là chưa đủ.

Điểm nghẽn lớn hơn nằm ở chất lượng thể chế và niềm tin thị trường. Doanh nghiệp chỉ đầu tư mạnh khi họ nhìn thấy một môi trường chính sách ổn định, minh bạch và có khả năng dự báo dài hạn. Vì vậy, trong giai đoạn tới, ổn định vĩ mô cần gắn chặt với việc mở ra những “không gian tăng trưởng” mới cho khu vực tư nhân. Các siêu dự án hạ tầng quốc gia, hệ thống logistics, chuyển đổi số hay kinh tế xanh không chỉ là động lực phát triển, mà còn là nơi hấp thụ và kích hoạt dòng vốn xã hội.

Triết lý “lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư” cần được triển khai mạnh mẽ hơn, đặc biệt trong các lĩnh vực có khả năng tạo hiệu ứng lan tỏa lớn. Nhưng, điều quan trọng hơn cả vẫn là xây dựng được một môi trường thể chế đáng tin cậy, nơi doanh nghiệp cảm thấy an toàn để đầu tư dài hạn thay vì lựa chọn “trú ẩn” trong các tài sản ngắn hạn.

Với quy mô dân số hơn 100 triệu người, tầng lớp trung lưu gia tăng nhanh, vị thế ngày càng cao trong chuỗi cung ứng toàn cầu và các động lực mới từ chuyển đổi số, kinh tế xanh, đất nước có đầy đủ điều kiện để bước vào một giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ hơn.

Mục tiêu tăng trưởng 2 con số và vươn lên nhóm các nền kinh tế hàng đầu thế giới là tham vọng lớn nhưng hoàn toàn có cơ sở nếu Việt Nam tận dụng tốt các lợi thế hiện nay. Nhưng, để đi xa, điều kiện tiên quyết vẫn là giữ vững được nền tảng ổn định kinh tế vĩ mô.

“Lá chắn” đó hôm nay chính là năng lực chống chịu của nền kinh tế, chất lượng thể chế, niềm tin của doanh nghiệp và nhà đầu tư, là khả năng duy trì tăng trưởng trong một thế giới đầy biến động. Và đó cũng chính là con đường để Việt Nam không chỉ tăng trưởng nhanh hơn, mà còn phát triển xanh hơn, thông minh hơn và bền vững hơn trong hành trình vươn lên của mình.

GS-TS TRẦN THỌ ĐẠT
Đại học Kinh tế quốc dân

Tin cùng chuyên mục