
Nếu ai đó hỏi rằng em thích màu gì nhất, có lẽ em sẽ ấp úng chưa trả lời ngay được vì với em tất cả các mảng màu của cuộc sống đều có những nét đáng yêu và những ý nghĩa riêng.

Trải qua đêm đen ta mới thấy được sự cần thiết đến kỳ diệu của những tia nắng đầu tiên. Hình ảnh những chiếc lá úa vàng bên cạnh những lá xanh cứng cáp cho thấy quy luật ngàn đời của vòng sinh – tử. Cô con gái mới lớn với nét cười trinh nguyên thì luôn thấy cuộc sống màu hồng, trong khi người đàn bà ba mươi sẽ biết đến mảng màu xám của những gai góc cuộc đời (dù rằng ở hiện tại có thể đó là người đàn bà hạnh phúc).
Em vẫn thường bị ám ảnh nhiều bởi những đồi hoa vàng lộng gió, nó gợi cho em sự thanh thoát, dễ chịu. Đó là hình ảnh em thấy trên những poster hay vài tấm hình mà trong đó những cô gái trẻ bị mất hút vào rừng hoa dại tràn ngập sắc vàng. Không phải màu vàng chín của những khóm dã quỳ Đà Lạt mà là màu vàng non tơ của hoa cúc hay một loại hoa dại nào đó.
Những mảng xanh mướt thì luôn gợi cho em sự yên bình, tươi mới. Đây là hình ảnh mà em nghĩ đến những khi mệt mỏi bởi em khao khát được bước đến và chạm tay vào nó, được hòa mình với cây cỏ, đất trời.
Em vẽ màu xanh biển lên những tình bạn mà em đang có. Chỉ vài người bạn thân nhưng với em họ là tất cả sự yên tâm để em “trở về”, để em được chính là mình nhất, khi dại khờ - vòi vĩnh, lúc chững chạc - nhường nhịn… Có người bạn vuốt tóc hoặc ôm lấy em; có những người bạn chuyên tranh giành với em miếng ngon, giành cả micro của em khi hát karaoke nhưng sao lúc đó lại là lúc em cảm thấy hân hoan và vui nhất. Tình bạn làm dịu ngọt cuộc sống của em.
Em nhìn thấy màu xám trên những người khuyết tật bán từng cây chổi, từng tấm vé số trên đường và thấy mình còn may mắn, đủ đầy hơn họ rất nhiều, rất nhiều…
Gia đình là màu cam của sự ấm nóng, yêu thương, của những chuỗi ngày ngắn ngủi khi em trở về.
Em dành màu đỏ cho tình yêu đôi lứa. Màu của sự rực cháy, của những cảm xúc thương yêu tuôn chảy mà chẳng ai có thể bắt nó dừng lại, trừ khi nó lụi tàn dần như dòng nham thạch cháy bỏng tự mình nguội lạnh. Màu trắng của soirée cô dâu còn là hình ảnh đẹp nguyên vẹn và hạnh phúc nhất mà em mặc định tên nó là tình yêu.
Những nỗi đau, lòng ích kỷ, sự lừa dối… em gọi chung là màu đen. Mỗi người đều có những mảng đen riêng của mình. Nhưng, em không hề sợ màu đen, vì em đã có tất cả những màu còn lại và điều nữa là màu đen giúp em trưởng thành lên nhiều để em biết trân trọng những thứ mình đang có: sức khỏe, sự thấu hiểu về bản thân, tình thương của người thân, bạn bè...
Như vậy là em đã biết gần hết về hộp màu cuộc sống của mình, với em đó đã là một hạnh phúc nho nhỏ rồi!
TRÀ MI
(SGGP thể thao)