Những ngày tết tuổi thơ thân ái…

Đêm 30 Tết, chỉ còn chưa đầy hai tiếng đồng hồ nữa là thời khắc giao thừa. Ngoài kia, người ta nhà nhà từng hồi từng hồi bắn pháo hoa mừng năm mới. Tình cờ, em lục lọi và tìm ra tấm hình chụp cùng chị 30 năm trước. Đó cũng là tấm hình tết duy nhất mà chị em mình chụp cùng nhau, cho đến tận bây giờ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Nam
  • Nữ miền Nam
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Bắc

Thời gian 30 năm, mới đó mà ngót nửa đời người, em và chị giờ cũng đều có vợ có chồng, có gia đình riêng. Nhưng đêm 30 Tết, ngồi ở ngôi nhà cũ, nơi vườn quê nghèo như xưa, lòng em lại rưng rưng thương.

screenshot-2024-02-08-04-44-35-54-a23b203fd3aafc6dcb84e438dda678b6-4122.jpg

Hồi đó, nhà mình nghèo lắm. Cũng chỉ có hai chị em mình, chứ ba mẹ chưa sinh bé Út. Căn nhà mái tranh vách đất cứ chực chờ bị xô ngã theo từng cơn gió bão vốn không xa lạ tràn về qua dải đất miền Trung quê mình. Ba lúc đó cũng chỉ có thể mua lại được một chiếc xe đạp cũ của người ta bỏ rồi sửa lại. Tết năm đó, em vừa 7 tuổi, chị thì 13 tuổi. Ba đèo hai chị em mình xuống phố chơi tết. Tam Kỳ những năm đó cũng còn sơ sài và khó khăn lắm, các tuyến phố không có như bây giờ đâu. Các trò chơi vui xuân cũng không đa dạng. Nhưng được ba chở đi xuống phố chơi tết là niềm vui phải nói là rất lớn của hai chị em mình.

Ba dẫn hai chị em mình đi quanh chỗ các trò chơi họ diễn cho con nít chơi, rồi tới chỗ chụp ảnh. Hồi đó không có chụp hình lấy liền như giờ đâu. Hình như chụp xong, ngày hôm sau ba phải đạp xe xuống lại để lấy. Số tiền chụp 1 tấm hình hồi đó với tiền nhà mình có cũng là lớn lắm, nên ba mẹ chỉ quyết định chụp một tấm cho hai chị em, chứ không chụp thêm một tấm có 3 cha con luôn. Em hồi đó thiệt tình ba biểu chụp hình thì chụp hình, chứ không mừng cho mấy. Tất cả niềm vui trẻ con lúc đó dồn vào những đồng tiền lì xì, những chút bánh mứt mà đứa con nhà nghèo suốt một năm không bao giờ nhìn thấy được chứ đừng nói được ăn. Rồi những cái tết lần lượt cuốn người đi, tấm hình rồi dần trôi vào quên lãng.

Tầm hơn 10 năm trước, tình cờ em thấy tấm ảnh cũ đã nhòe vài chỗ, chụp hai chị em mình ngày tết, và chụp lại, lưu vào trong máy vi tính, rồi sang chép tấm hình qua điện thoại khi biết sử dụng smartphone. Cũng nhờ vậy, mà giờ tấm hình gốc cũ đã mất nhưng lâu lâu em vẫn có thể lấy tấm hình chụp lại ra để xem. Xem để thấy mình đã thay đổi ra sao, xem để thấy quý những ngày tết tuổi thơ đến thế nào. Nhiều khi, ngồi một mình xem hình, trong những đêm giao thừa như thế này, mà bật khóc…

Bởi càng lớn lên, do tính cách của em và do dòng đời mưu sinh đã đẩy hai chị em ngày càng xa nhau ra hơn. Dù tết về nhà, ngày thường về nhà, chị em vẫn gặp, vẫn nói chuyện cùng nhau, nhưng khoảng cách ngày càng rộng chỉ có thể người trong cuộc mới hiểu. Giờ, nhà mình không còn quá nghèo như 30 năm trước, nhưng để tìm lại tình thương chân thật dành cho nhau giữa hai chị em, thật sự rất khó…

Đêm 30 Tết, tấm hình chụp cùng chị 30 năm trước như dẫn em về lại với những cái tết quê nghèo triền miên thiếu thốn của gia đình mình. Những cái tết mẹ phải chạy sang hàng xóm mượn dầu, mượn gạo. Những cái tết chị em mình ngó sang nhà hàng xóm mà thèm một cái áo mới, một đôi dép mới để mang trong 3 ngày tết mà thôi. Nhưng từng cái tết ấy trôi đi trong yêu thương, bình yên… với mái nhà tranh, với mảnh vườn ba mẹ trồng rau trồng cải, với ánh mắt trẻ thơ nhìn đời thật dịu.

Đời người, không phải ai cũng có thể sống thêm được 30 năm nữa mà đầy đủ anh chị em ruột trong gia đình, để mà anh chị em cùng nhau xem bức hình cũ mùa tết ngày thơ dại. Nghĩ vậy, để mà quý, mà thương những ngày tết xưa thân ái, mà càng thương hơn những lúc anh chị em nhà mình còn có thể gặp nhau, còn có thể vui vẻ cùng nhau. Mà đặc biệt là lúc còn ba còn mẹ như thế này, được về mà ngồi nghe ba mẹ dạy bảo những điều rất quý trong sáng Mùng Một Tết, dưới cội mai già trước sân nhà mình.

Chị ơi, sáng mai Mùng Một Tết, em sẽ đưa chị cùng xem tấm ảnh của chị em mình chụp, của cái tết nhà quê 30 năm về trước…!

NGUYỄN THÀNH GIANG

Đường Hùng Vương, thị trấn Nam Phước, Duy Xuyên, Quảng Nam

Tin cùng chuyên mục