Nỗi nhớ

SGGP
Cách đây vài ngày, trong lúc lướt Facebook, tôi tình cờ bấm vào trang Blog của bạn, nhờ vậy mà tôi chợt nhớ ra là mình cũng có một trang. Tôi lập Blog khá lâu rồi, nhưng kể từ khi tôi dùng Facebook thì gần như quên hẳn việc chăm sóc cho ngôi nhà xưa ấy. Thậm chí, tôi còn không nhớ được là mình có một trang Blog tên là như vậy.
Nỗi nhớ ảnh 1

Tôi đọc nhiều bài bạn viết và tôi mới hiểu được nhiều góc cạnh khác trong con người bạn. Tôi cũng hiểu vì sao bạn dường như không chia sẻ gì nhiều trên Facebook cá nhân, bởi vì bạn chọn Blog. Đó là một trang nhật ký điện tử tuyệt vời cho những ai thích lưu lại những kỷ niệm, những dấu ấn nhưng không muốn nhiều người biết đến. Thay vì chọn đăng tải chia sẻ lên một cộng đồng có sức lan tỏa rộng và nhanh chóng như Facebook thì nhiều người vẫn chọn cách như bạn tôi, viết Blog.

Bạn và tôi biết nhau khá lâu, đến nay đã gần 10 năm. Điều tôi thích ở bạn là sự khẳng khái, lanh lợi và luôn tìm được cách giải quyết vấn đề nhanh nhạy và quyết đoán. Nó khác hẳn với sự đơn điệu và cảm giác có phần tà tà và ngơ ngác của tôi. Trong mắt tôi, bạn là người thông minh, chắc chắn là thế. Và không chỉ thông minh, bạn còn trưởng thành hơn độ tuổi của mình. Có lẽ sự thông minh và khôn khéo không hẳn là do yếu tố bẩm sinh mà những ai không được gia đình bảo bọc quá lâu cũng luôn biết cách vững vàng trước những khó khăn ập đến. Bởi không có điểm tựa nào thì còn biết làm gì nếu không tự đứng lên?

Tôi cũng từng đinh ninh, nếu với cá tính đó, bạn giống một anh chàng hơn một cô nàng và nhiều lúc tôi nghĩ, sao trên đời lại có một người kỳ lạ và cuốn hút như thế. Bạn không đẹp hay có thân hình chuẩn, nhưng bạn có cá tính và đó là một thứ “vũ khí” lợi hại. Cho đến bây giờ, điều làm tôi hối tiếc là tôi chưa có dịp tâm sự nhiều với bạn. Tôi luôn đặt ra những khoảng cách cho mình và có lúc tôi không biết là bạn có thật sự cảm thông. Chính tôi tự đặt ra những rào cản giữa hai từ “bạn thân” mà đến khi tôi đọc được “cuốn nhật ký” thì tôi mới hiểu ra phần nào.

Bạn tôi...

Trong cuộc sống hối hả và bon chen, không ít lần tôi nghe những lời nói sau lưng về một ai đó không tốt lành như những gì mà người ấy phô bày ra trước mặt, tôi bắt đầu lung lay niềm tin vào những tình cảm trên đường đời. Cũng như ai đó đã từng nói, người một đời yêu thương bạn, chỉ có bố mẹ bạn mà thôi. Nhưng phải chăng con người ai cũng như tôi, thu mình lại và không bao giờ có bạn? Không, tôi cũng có một vài người bạn thân thiết. Chỉ có điều là tôi thấy mình chưa thật sự là một người bạn.

Tôi bỏ con đường mang tên tình bạn hoang sơ mà không chăm sóc. Tôi nghĩ tất cả là tự nhiên. Đó là điều sai lầm, ngay cả khi tôi nghĩ mình học tâm lý học và yêu thích nó, thì tôi vẫn không đủ sự chân thành và hiểu biết để nâng niu và phát triển mối quan hệ. “Đường không đi sẽ mọc đầy cỏ dại/Người không thăm hỏi thì dễ thành người dưng”.

Bắt đầu từ hôm nay, tôi cài đặt lại một vài tính năng cho trang Blog cá nhân và thay bằng cái tên mà tôi yêu thích. Tôi cũng chọn cách viết ra những cảm xúc của mình, không cần ai biết đến, nhưng sau này, khi đọc lại và có dịp nhìn về một thời đã xa, tôi biết cảm xúc sẽ vỡ òa khi tôi biết rằng tôi đã sống như thế đấy. Và biết đâu, khi người bạn của tôi tình cờ đọc được những dòng này thì điện thoại của tôi sẽ rung lên những cuộc gọi hay tin nhắn thì sao.

Biết đâu đấy! 

HOÀNG LINH CHI

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bút Sài Gòn

Nghiên cứu kiểu rùa

- Lại một lần nữa, thị trường thịt heo xảy ra nghịch lý tréo ngoe. Giá heo hơi xuất chuồng liên tục giảm, còn giá heo thịt đến tay người tiêu dùng lại tăng mạnh. Tại sao đầu này giảm mà đầu kia lại vọt lên?

Giao thông - Đô thị

Quy hoạch

Quy hoạch kinh tế - xã hội phải đi trước quy hoạch đô thị

Sau 2 chuyên đề phản ánh thực tế quy hoạch, sử dụng đất đai tại TPHCM, Báo SGGP đã nhận được nhiều góp ý, hiến kế thêm. PV báo SGGP ghi nhận ý kiến của một số chuyên gia, doanh nghiệp về các vấn đề có liên quan nói trên. 

Tin buồn

TIN BUỒN

Quận ủy - UBND - UBMTTQ quận 6, TPHCM; Đảng ủy - UBND - UBMTTQ phường 11, quận 6 và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin: