
Đan và San là hai chị em mới chuyển đến khu chung cư này khoảng một tháng. Sẽ chẳng có gì làm tôi phải để ý đến họ nếu như không có ngày chủ nhật mưa tầm tã. Không thể la cà cùng bạn bè ở quán cà phê, tôi buồn chán ra đứng bên cửa sổ, kéo tấm rèm che nhìn xuống đường, chỉ toàn thấy nước là nước. Định kéo tấm rèm lại thì chợt thấy ô cửa sổ tầng dưới kia một đôi bàn tay nhỏ nhắn, thon dài đang hứng từng giọt mưa vẩy vẩy lên những giò phong lan nở hoa tim tím và một gương mặt rạng rỡ thích thú. Tôi chăm chú theo dõi, một cô gái nữa mang một khay đựng hai chiếc tô lớn và đó là bữa ăn trưa, họ ngồi ăn với nhau một cách ngon lành.

Sáng hôm sau, khi tôi mở cửa sổ nhìn xuống thì đã thấy cô gái hôm qua hứng nước mưa ngồi đó, đôi mắt cô nhìn xa xăm, hình như cô đang khóc... Tiếc là, tôi không thể đứng nhìn mãi được bởi hôm nay là thứ hai tôi phải đi làm. Nhưng cũng từ đấy tôi có thói quen nhìn xuống ô cửa sổ đó và cũng bắt đầu tò mò về hai cô gái này.
Bính boong, bính boong… cửa thang máy mở ra, trước mắt tôi là Đan và San đang vui vẻ cười chào. Tôi bàng hoàng bởi trước mắt là chiếc xe lăn mà San là người ngồi trên đó. Bây giờ thì tôi đã hiểu vì sao San có thể kiên nhẫn nhìn lên bầu trời trong xanh hàng giờ…
Đan và San cũng có một gia đình hạnh phúc như bao gia đình khác. Một năm về trước, khi San nhận được giấy báo điểm đậu vào Đại học Kiến trúc, cả nhà tổ chức một cuộc đi chơi xa ở Đà Lạt để thưởng cho thành tích học tập của San suốt bao năm qua. Chuyến đi ấy đã trở thành cơn ác mộng với hai chị em cô, khi tai nạn giao thông tàn nhẫn cướp đi người cha, người mẹ của họ. Còn San thì bị liệt nửa người. Hai chị em cô đã khóc hết nước mắt, từng tuyệt vọng và có ý định quyên sinh theo cha mẹ. Nhưng khi trông thấy những em nhỏ mồ côi trên ti vi, thì hai cô hoàn toàn bỏ ý định của mình và quyết định dọn đến ở tại khu chung cư này.
Hằng ngày, Đan đi làm, San ở nhà với chương trình học tưởng chừng như đã bỏ dở của mình ở trường Đại học Kiến trúc. Và mỗi chủ nhật, cả ba chúng tôi cùng đến thăm trại trẻ mồ côi, nơi đã giúp hai cô tiếp tục sống sau những mất mát to lớn ấy. Bởi cả hai đều nghĩ mình vẫn còn may mắn hơn các em nhỏ ở đây. Đan khỏe mạnh và có thể kiếm tiền, San còn đôi tay và một trường đại học.
Trong khi, các em từ khi sinh ra đã không biết cha, mẹ mình là ai, thế mà các em vẫn vui vẻ sống không một lời oán than hay trách móc. Ngoài giờ học các em còn làm nhiều công việc thủ công khác để kiếm thêm tiền trang trải học phí, rồi phụ giúp các cô trong trại trẻ, đâu đâu cũng tràn ngập tiếng cười. Những ánh mắt trẻ thơ háo hức dõi theo những động tác trò chơi của Đan và San, niềm vui đã xóa đi những bất hạnh, lo toan ngày thường, trả cho các em tuổi thơ vốn hồn nhiên. San còn dạy các em vẽ tranh, những bức tranh ngộ nghĩnh thể hiện ước mơ của các em thật đơn giản.
Một gia đình hạnh phúc đang dạo chơi trong công viên, cha và mẹ dắt tay con và cười thật tươi. Chỉ đơn giản là một gia đình mà sao với các em lại khó quá. Dù sao đi nữa thì ở phía trước các em vẫn là một tương lai đang chào đón và các em phải biết cách tô màu cho tương lai ấy!
PHẠM THỊ QUYÊN
(SGGP thứ bảy)