 
 Hội thảo được chia thành 2 phiên làm việc với 10 báo cáo chuyên đề được trình bày bởi các nhà khoa học, nhà dân tộc học Pháp cùng nhiều học giả từ các viện nghiên cứu, các trường đại học và đại diện các sở ngành về du lịch ở miền Trung, Việt Nam với những góc nhìn đa chiều về xu thế toàn cầu hóa và địa phương hóa du lịch, giải bài toán giữa yêu cầu phát triển du lịch đi đôi với bảo tồn di sản văn hóa, du lịch bền vững…
 
 GS. Jaques Barou, Nhà dân tộc học, Giám đốc Viện nghiên cứu CNRS (Pháp)  chỉ ra những luồng ý kiến trái chiều của các triết học gia, các nhà nghiên cứu tại Pháp trong việc có hay không sự phát triển bền vững khi mà tại các quốc gia mỗi năm đều bị thúc ép bởi các chỉ tiêu phải phát triển thêm bao nhiêu phần trăm, mở rộng thêm các ngành công nghiệp mới
 GS. Jaques Barou, Nhà dân tộc học, Giám đốc Viện nghiên cứu CNRS (Pháp)  chỉ ra những luồng ý kiến trái chiều của các triết học gia, các nhà nghiên cứu tại Pháp trong việc có hay không sự phát triển bền vững khi mà tại các quốc gia mỗi năm đều bị thúc ép bởi các chỉ tiêu phải phát triển thêm bao nhiêu phần trăm, mở rộng thêm các ngành công nghiệp mới 
GS. Jaques Barou cũng chỉ ra rằng, phản xạ bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ môi trường của người dân là hết sức quan trọng và có ý nghĩa lớn trong việc gìn giữ di sản và phát triển du lịch.
 
Ông Hồ Tấn Cường, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Nam cho biết, tỉnh Quảng Nam xem phát triển du lịch là cơ sở bảo tồn di sản. Theo đó, Quảng Nam có nhiều ưu thế về thiên nhiên đa dạng, di sản văn hóa, truyền thống lịch sử đặc sắc,… trở thành tiềm năng lớn để phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, thúc đẩy các ngành kinh tế khác phát triển. Giai đoạn 2011-2016, tổng lượt khách tham quan lưu trú năm 2016 đạt 4,36 triệu lượt, gấp 1,7 lần so với năm 2011, tốc độ tăng bình quân đạt 11,36%/năm, thu nhập xã hội từ du lịch năm 2016 đạt 7.500 tỷ đồng, tăng gấp 2,6 lần so với năm 2011, chiếm khoảng 8,5% trong tổng GDP toàn tỉnh. Công tác quản lý, bảo tồn di tích đã được xã hội hóa, ý thức bảo tồn di sản của người dân và du khách rất tích cực, trong đó người dân địa phương đã bỏ ra hàng chục tỷ đồng tu sửa các di tích thuộc sở hữu tư nhân. Nhiều công trình thuộc sở hữu tập thể như đình, chùa, lăng miếu,… sau khi tu bổ xong, đã được trả về với cộng đồng theo chức năng phục vụ nhu cầu tinh thần của nhân dân địa phương.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
