Phim ảnh một thời

Kể từ thời anh em nhà Lumière phát minh ra chiếc máy chiếu phim và chiếu bộ phim đầu tiên do chính họ quay Buổi tan ca của nhà máy Lumière ở Lyon vào năm 1895 đến nay cũng đã hơn một thế kỷ.

Rất ít người Hà Nội biết rằng mình có một niềm tự hào là chỉ bốn năm sau đó đã được xem những bộ phim đầu tiên người Pháp mang sang chiếu ở xứ thuộc địa vào năm 1899. Và đến năm 1920 Hà Nội đã có rạp chiếu phim Pathé nằm trên nền đất Đền Bà Kiệu, chỗ tượng đài Cảm tử bây giờ. Có thể nói người Việt có một quá trình tiếp cận thưởng thức nghệ thuật thứ bảy lâu dài không thua kém bất cứ một quốc gia nào trên thế giới.

Sau ngày tiếp quản Hà Nội năm 1954, thành phố đã có khá nhiều rạp chiếu phim sang trọng, lịch sự. Rạp Công Nhân (Palace cũ), rạp Tháng Tám (Majétic cũ), rạp Hồng Hà (Olympic cũ), rạp Kim Đồng, Đại Nam, Đông Đô, Bắc Đô, Đại Đồng, Long Biên, Đặng Dung, Dân Chủ, Mê Linh… nhiều không kể xiết. Những vùng ven nội vẫn còn những bãi chiếu bóng chuyên nghiệp. Bãi chiếu bóng Cầu Giấy nằm trong khuôn viên đền Voi Phục.

Dĩ nhiên chiếu bóng ngoài trời không thể chiếu ban ngày. Buổi chiều, công nhân chiếu bóng dựng màn ảnh bằng vải trắng viền xanh lam đậm lên hai chiếc cọc tre chằng dây thừng neo chặt xuống bãi cỏ. Buổi tối bán vé cho người vào xem. Loa phóng thanh mắc trên cột cạnh màn ảnh đọc trực tiếp quảng cáo cho bộ phim sắp chiếu. Vé bán 1 hào cho người lớn. 5 xu cho trẻ em. Người lớn dắt cả xe đạp vào bãi phải mua vé hào rưỡi. Ngồi bãi cỏ được vài hàng đầu, phía sau khán giả thường đứng lên xem cho rõ. Người thuyết minh phim Bạch Mao Nữ ngồi co ro trên ghế đẩu cạnh máy chiếu đọc liền tù tì một mạch “Cô áo trắng bên phải buồng máy ngồi xuống và từ đó cuộc đời của Bạch Mao Nữ bắt đầu”. Soát vé cũng chỉ đại khái hơn nửa bãi. Đoạn sau tháo khoán cho vào tự do. Chẳng cho thì trẻ con cũng “a la xô” vào hết.

Minh họa: K.T

Những rạp người lớn quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm là nơi hẹn hò của trai thanh gái lịch. Con gái rất tự hào hãnh diện với bạn bè khi được người yêu mời đi xem bộ phim thần thoại Liễu Nghị truyền thư của Tàu. Phim ấy có liên quan đến truyền thuyết Kinh Dương Vương của người Việt. Tình yêu trai gái ở Hà Nội lúc ấy hình như có một thước đo bí mật là số lần đi xem phim trong tháng? Ngồi trong rạp tối om thể nào cũng phải tranh thủ cầm bàn tay nhau run rẩy ướt mồ hôi. Chỉ thế thôi.

Sang thời chiến tranh phá hoại hầu hết các rạp chiếu phim phải đóng cửa. Nhân viên đi sơ tán cũng tổ chức chiếu phim ngoài bãi ở các vùng nông thôn phục vụ bà con. Công việc vô cùng vất vả, chật vật. Phim chiếu bãi chỉ bán được vé mặt trước màn ảnh. Mặt sau không thể thu tiền và cũng không thể che nó lại. Người ngồi phía sau bao giờ cũng đông hơn. Lại còn giễu cợt lũ ngồi trước là ngu. Người ngồi trước thưa dần có khi chỉ vì không muốn bị coi là ngu mà thôi.

Rạp chiếu phim Hà Nội sau thời chiến xuống cấp thảm hại do không có tiền tu sửa. Cùng lúc ấy khán giả vào rạp cũng bắt đầu có những cư xử hãi hùng. Bước chân vào trong lòng rạp âm u tối là mùi nước tiểu cay sè. Đám thanh niên bặm trợn đi lại nghênh ngang nói bậy chửi tục vung văng. Đám con gái nhà không lành chí chóe tranh giành cãi cọ. Có đứa ngồi cả lên lòng bạn trai quặp chặt quay lưng lại màn ảnh. Rác rưởi và đầu mẩu thuốc lá vứt tràn lan. Rạp nào cũng phải có một đội thanh niên cờ đỏ giữ trật tự nếu như muốn buổi chiếu được an toàn. Gặp khi có phim hay, cửa rạp lũ lượt bọn phe vé án ngữ chào mời.

Gọi là phim hay cũng chỉ đến tầm Những kẻ báo thù không thể bị bắt của Liên Xô. Phim ấy cũng như tất cả các phim Liên Xô khác không bao giờ thiếu cảnh ăn uống và tàu hỏa hơi nước. Hoặc Những đứa con của gấu mẹ vĩ đại của Đức với anh chàng diễn viên thể hình Gojko Mitic người Nam Tư đóng vai tù trưởng thổ dân da đỏ. Anh ấy ném rìu bách phát bách trúng. Những tác phẩm điện ảnh kinh điển thế giới phải đợi đến ngày thống nhất đất nước người Hà Nội mới được Viện Tư liệu phim mang đến chiếu cho xem ở các rạp Đặng Dung, Long Biên, Thái Hà…

Giờ hình như rạp chiếu phim đông hơn khán giả thì phải? Các nhà làm phim luôn oai oái kêu lỗ. Điều đó không khó hiểu. Khán giả Việt có trăm năm kinh nghiệm xem phim chẳng dễ chiều.

Tháng 8-2014

ĐỖ PHẤN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Đừng nhân danh lòng tốt

Đừng nhân danh lòng tốt

Những ngày qua, việc kênh Hẻm Radio biến mất trên YouTube thu hút sự quan tâm và băn khoăn của không ít người. Bởi vốn dĩ, giữa rất nhiều kênh trên YouTube dùng đủ chiêu trò với mục đích “câu view” kiếm tiền thì Hẻm Radio là một kênh hiếm hoi lựa chọn hướng đi hẹp: đọc sách. 

Phim

Âm nhạc

Sân khấu

Khai mạc vòng chung kết “Tài năng diễn viên sân khấu cải lương Trần Hữu Trang năm 2020”

Tối 26-10, tại Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang, Sở VH-TT TPHCM phối hợp Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam, Hội Sân khấu TPHCM, Cục Nghệ thuật biểu diễn Bộ VH-TT-DL tổ chức khai mạc vòng chung kết cuộc thi “Tài năng diễn viên sân khấu cải lương Trần Hữu Trang năm 2020”, kéo dài đến 29-10.

Sách và cuộc sống

Cuộc gặp gỡ giữa khoa học và văn chương

Ngoài thể loại hiện thực, đời sống văn chương trong nước đang dần tiệm cận văn chương thế giới với sự xuất hiện của các thể loại như Fantasy, Sci-fi. Không ít tác phẩm ngay khi được xuất bản đã nhận được sự quan tâm và thích thú của độc giả, như: 451 độ F, Người minh họa, Xứ cát, Người máy có mơ về cừu điện không?… 

Sáng tác

Mẹ nào cũng thương con

Khoa không nhớ mặt má. Hồi ấy Khoa được ti những giọt sữa non đầu tiên, được má ẵm bồng u ơ ru ngủ, được tay má nhè nhẹ thả xuống thau nước ấm áp mỗi chiều…, là mẹ nuôi nói vậy chớ thằng nhỏ hơn tháng tuổi nhớ được gì. 

Mỹ thuật

Sức sống dòng chảy nghệ thuật dân gian trong tranh đương đại

Triển lãm Không có gì ở đằng sau (Nothing Behind, diễn ra từ ngày 21 đến 26-10 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam) của họa sĩ trẻ Bùi Thanh Tâm - một trong những người tiên phong trong việc đưa tác phẩm ra quốc tế - đã đem đến những cảm xúc tươi mới trong dòng chảy nghệ thuật dân gian.