Tiếng sóng lòng giữa trùng khơi

Với tiểu thuyết "Trùng khơi nghe sóng" (ảnh, NXB Hội Nhà văn), nhà văn Trương Anh Quốc đưa người đọc trở về với sở trường của mình, đó là viết về biển. Đây là đề tài giúp anh hai lần ghi tên mình trong bảng vàng cuộc thi Văn học tuổi 20 với "Sóng biển rì rào" (giải nhì lần 3) và "Biển" (giải nhất lần 4).

CN3 xem nghe doc.jpg

Nếu đã quen thuộc với những tác phẩm về đất liền, thì Trùng khơi nghe sóng sẽ là “món ăn lạ miệng” khi đưa bạn đọc ra tận biển khơi, nơi có giàn khoan với tên gọi đầy thơ mộng là Biển Xanh. Và tại đây, có vô vàn thứ chuyện với đầy đủ cung bậc hỉ nộ ái ố diễn ra.

Mỗi con người tương ứng với một công việc, một câu chuyện khác nhau, tất cả đều được khắc họa chi tiết. Dù chỉ gói gọn trong không gian của giàn khoan Biển Xanh nhưng đó cũng được xem như một xã hội thu nhỏ đầy phức tạp.

Có một vùng đất, một không gian để sáng tác, rồi thành danh với vùng đất, không gian ấy là một may mắn với bất cứ nhà văn nào. Với Trương Anh Quốc, đó chính là biển. Không quá lời khi nói rằng, viết về biển là sở trường và là thế mạnh của anh. Trùng khơi nghe sóng là sự tiếp nối của những tác phẩm viết về biển trước đây như: Sóng biển rì rào, Biển, Sóng.

Và Trương Anh Quốc có một thế mạnh nữa là biệt tài kể chuyện. Trong Trùng khơi nghe sóng hay những tác phẩm trước, Trương Anh Quốc sử dụng lối kể chuyện duyên, hoạt, tự nhiên, thay đổi liên tục điểm nhìn. Điều này tạo cho tác phẩm một sự gần gũi và chân thật, cũng có thể xem là điểm cộng của tác phẩm.

Đặc biệt, Trương Anh Quốc đã mang đến rất nhiều nhân vật trong tiểu thuyết Trùng khơi nghe sóng. Sau mỗi chương, người đọc sẽ bắt gặp một nhân vật mới. Họ là Vĩnh, Duy, Mạnh, Tốn, Trung… rồi những nhân vật có xuất thân từ nước ngoài như Jet, Malee, Rick, Rice, James, Stephen…

Kiểu “dàn hàng ngang” như vậy, vừa là điểm thu hút nhưng đồng thời cũng bộc lộ điểm yếu của tác giả. Bởi vì đưa ra quá nhiều nhân vật, nên có vẻ như tác giả cũng không có nhiều thời gian và tâm sức để chăm chút cho các nhân vật của mình. Vậy nên, các nhân vật cứ lướt qua theo diễn tiến câu chuyện mà không để lại nhiều ấn tượng cho người đọc. Đây có lẽ là điều đáng tiếc ở tiểu thuyết này.

Câu chuyện trên giàn khoan Biển Xanh trải dài hơn 300 trang sách. Ở đó, mỗi công nhân làm việc tốt không chỉ mang lại lợi ích cho công ty, cho mình mà chính họ còn là những chiến sĩ bảo vệ vùng biển chủ quyền của đất nước. Đó cũng là cách mà Trương Anh Quốc gửi gắm tình yêu biển đảo đến người đọc, qua những tiếng sóng giữa trùng khơi.

Tin cùng chuyên mục