Phổ cập giáo dục mầm non là tiền đề để Việt Nam đạt và duy trì mức thu nhập cao

Chính phủ vừa trình Quốc hội 2 dự thảo nghị quyết liên quan đến miễn, hỗ trợ học phí đối với học sinh; phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo từ 3 đến 5 tuổi. Đây là chính sách được đại biểu Quốc hội (ĐB) và nhân dân đặc biệt quan tâm, phấn khởi đón nhận. 

Báo SGGP có cuộc trao đổi với GS-TS Nguyễn Thiện Nhân, đại biểu Quốc hội, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM, nguyên Bộ trưởng Bộ GD-ĐT về vấn đề này.

Z1a.jpg

PHÓNG VIÊN: Thưa Giáo sư, ông đón nhận việc Chính phủ trình 2 dự thảo nghị quyết quan trọng này như thế nào?

GS-TS NGUYỄN THIỆN NHÂN: Bậc phổ thông lâu nay chúng ta chỉ miễn học phí cho tiểu học, còn phổ cập mầm non mới làm 5 tuổi. Lần này sẽ phổ cập thêm 3-4 tuổi. Như vậy, chúng ta miễn học phí từ 3 tuổi cho đến hết hết lớp 12.

Khi làm Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, tôi chỉ mong đến một ngày giáo dục là một quyền công dân của trẻ em và không phải đóng tiền, bây giờ đã bắt đầu mở ra, đó là một hạnh phúc rất lớn với đất nước. Nên dưới góc độ là người đã công tác lâu năm trong ngành giáo dục và cũng là cha, là ông, chúng tôi vui, xúc động và tự hào.

Năm 2010, lúc đó tôi làm Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, ngành giáo dục đã hoàn thành phổ cập giáo dục THCS, vậy bước phổ cập tiếp theo nên là gì. Một luồng ý kiến là phổ cập THPT, lớp 12, một luồng khác là nên quan tâm đến mầm non.

Sau khi thảo luận, chúng tôi đề nghị phổ cập mầm non 5 tuổi, bởi vì trẻ em là tương lai đất nước, nhiều năng lực của người thanh niên 18 tuổi được quyết định từ lúc 6 tuổi trở xuống, cả về trí tuệ, sức khỏe, hành vi, nên ưu tiên cho phổ cập mầm non là rất quan trọng. Nếu có điều kiện phổ cập được cả 3-4 tuổi thì sẽ tạo tiền đề vững chãi cho tương lai của đất nước, song điều kiện của đất nước năm 2010 chưa cho phép.

Lúc đó, riêng phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi thì ASEAN không nước nào có, kể cả Singapore, Malaysia, là những nước phát triển nhất trong khối ASEAN lúc bấy giờ. Cho đến nay cũng không có, Việt Nam phổ cập thêm 3-4 tuổi thì dẫn đầu ASEAN.

Chúng ta tự hào vì trên thế giới hiện nay chỉ có 4 nước trước Việt Nam có học sinh 3-5 tuổi được đi học không mất tiền, đều là nước giàu, gồm Hungary, GDP đầu người khoảng 22.000 USD; Nhật Bản, GDP đầu người khoảng 34.000 USD; Malta, GDP đầu người là 41.000 USD; Pháp, GDP đầu người 45.000 USD.

Việt Nam là nước thu nhập trung bình, với GDP/người 4.700 USD nhưng về chăm lo cho giáo dục mầm non còn hơn cả các nước thu nhập cao còn lại trên thế giới. Điều này phản ánh bản chất chế độ của chúng ta quan tâm đến con người, và đây là sự chắt chiu.

Chúng ta không có nhiều tiền để làm mọi việc cùng lúc, nếu quyết định làm việc này thì phải bớt việc khác, nhưng chúng ta chắt chiu cho trẻ em mầm non hôm nay thì 20 năm nữa, các em chính là lớp người lao động của Việt Nam khi đạt nước thu nhập cao, sẽ là tiền đề quan trọng nhất để thu nhập quốc gia tiếp tục tăng lên.

Tôi muốn nhấn mạnh điều này, khi chúng ta đạt thu nhập cao, muốn duy trì phải có hai điều kiện. Thứ nhất là lao động không được giảm, phải duy trì nếu không thể tăng lên; thứ hai là chất lượng lao động, chất lượng con người phải tăng thêm. Tiền đề phổ cập giáo dục mầm non này sẽ đóng góp cho cả hai điều kiện đó.

Vì sao phổ cập giáo dục mầm non sẽ đóng góp cho điều kiện để Việt Nam đạt và duy trì thu nhập cao, thưa Giáo sư?

Chúng tôi đã nghiên cứu Nhật Bản, Hàn Quốc, tại sao khi họ đạt đỉnh cao về tăng trưởng kinh tế, thu nhập đầu người thì sau đó kinh tế họ không tăng trưởng như cũ mà trì trệ và đi ngang. Năm 1995, GDP đầu người của Nhật Bản là 44.200 USD, gấp 1,5 lần của Mỹ. Năm 1974, họ bắt đầu có mức sinh dưới mức thay thế. 20 năm sau, đến năm 1994, thì lao động họ đạt đỉnh và 1995, lao động giảm.

Chỉ sau 2 năm, vào 1996, GDP đầu người của Nhật Bản giảm xuống và xu hướng giảm gần 30 năm liên tục đến bây giờ. GDP theo sức mua tương đương của Nhật Bản năm 2024 chỉ bằng 70% của năm 1995. Nguyên nhân gốc rễ là thiếu lao động đã 30 năm, là do sinh không đủ. Mà lý do sinh không đủ một phần rất quan trọng là thu nhập của một bộ phận dân cư không đủ nuôi con.

Cho nên việc chúng ta phổ cập giáo dục mầm non, miễn học phí phổ thông là rất quan trọng, giúp giảm gánh nặng kinh tế để người dân có thể có điều kiện sinh và nuôi được 2 con.

Nhật Bản là trường hợp thực tế rất đáng suy nghĩ. Là một cường quốc kinh tế năm 1995, GDP đầu người gấp rưỡi của Mỹ, nhưng sau 30 năm chỉ bằng khoảng 70% của năm 1995 và chính họ đã dự báo, GDP Nhật Bản năm 2100, trong trường hợp xấu chỉ bằng GDP của năm 1978, bằng hơn 20% năm 1995, tức là chỉ có đi xuống. Nguyên nhân chính là thiếu lao động. Hàn Quốc cũng tương tự, chỉ là chậm hơn.

Thế nên, 2 nghị quyết mà Chính phủ trình Quốc hội là rất quan trọng với vận mệnh đất nước, dù không phải việc dễ dàng. Chúng ta đã xây dựng kế hoạch phổ cập mầm non 5 tuổi trong 5 năm, 2010-2015, nhưng thực tế đến 2017 mới hoàn thành, chậm mất 2 năm.

Bây giờ phổ cập thêm 2 lứa tuổi là 3 và 4 thì phát sinh nhu cầu cơ sở vật chất, giáo viên rất lớn. Bộ GD-ĐT dự kiến phấn đấu 2030 hoàn thành, rất quyết liệt, nhưng muốn thế Nhà nước phải đầu tư xây trường; rồi tăng đào tạo giáo viên, nên sẽ tăng áp lực về ngân sách, nhưng áp lực này là rất xứng đáng để chúng ta có nguồn lao động bền vững từ năm 2045 trở đi với chất lượng ngày càng cao.

Z2b.jpg
Học sinh Trường Mầm non Thành phố (quận 3, TPHCM) trong Ngày hội 50 năm phát triển bậc học mầm non. Ảnh: THU TÂM

Tôi tin rằng nếu chúng ta truyền thông tốt để mọi người hiểu được việc sinh con, dạy con, giáo dục con là đại sự quốc gia sẽ khuyến khích được các doanh nghiệp quan tâm và cùng nhà nước đầu tư xây dựng trường mầm non chất lượng cao. Năm 2030 hoặc đến 2032 hoàn thành phổ cập mầm non 3-5 tuổi thì đó là đại phúc của dân tộc.

Theo Giáo sư, sau khi hoàn thành phổ cập mầm non thì có nên phổ cập cho đối tượng nhà trẻ?

Một bài học của Nhật Bản, Hàn Quốc là sau khi nghỉ sinh, người phụ nữ đi tìm việc lại rất khó khăn. Nên muốn phụ nữ có thể giải quyết được xung đột giữa gia đình và việc làm thì họ phải có chỗ gửi con từ 6 tháng tuổi, nên sau phổ cập 3-5 tuổi, chúng ta phải tính tiếp phổ cập nhà trẻ, xã hội hóa và Nhà nước cùng làm để đúng 6 tháng tuổi thì mẹ có thể yên tâm gửi con đi nhà trẻ.

Đây là câu chuyện ở TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương hiện nay mà chúng ta đều thấy, mẹ phải gửi con về quê cho ông bà chăm, rất nhiều hệ lụy với trẻ. Do đó, chúng ta phải chuẩn bị sẵn tư tưởng, có một lộ trình để sau 2035, phấn đấu phổ cập nhà trẻ, việc này khó nhưng tôi tin đến lúc đó, hoàn cảnh xã hội đã thay đổi, có thể triển khai.

Đến năm 2045, khi chúng ta trở thành nước thu nhập cao, nếu đồng thời hình thành được một hệ thống giáo dục từ nhà trẻ đến lớp 12 được phổ cập thì đó là sự bảo đảm phát triển bền vững tốt nhất về con người.

Bền vững con người là quan trọng nhất, chỉ khi có con người bền vững thì kinh tế mới bền vững; con người bền vững thì văn hóa mới bền vững, quốc gia mới bền vững, trường tồn.

Chúng tôi rất mong làm sao từ đây đến 2045 thực hiện được 2 trụ cột: kinh tế phát triển trở thành nước thu nhập cao và phát triển con người bền vững, để từ 2045 trở đi, lao động Việt Nam ổn định và chất lượng ngày càng tăng cao.

Chúng ta ứng dụng khoa học công nghệ để tăng trưởng kinh tế, trở thành nước thu nhập cao, nhưng không được quên trụ cột con người. Bài học của Nhật Bản, Hàn Quốc đã cho thấy, có thu nhập cao, khoa học công nghệ hiện đại mà lao động suy giảm thì nền kinh tế lại suy giảm, dân số ngày càng suy giảm.

Chúng ta phải rút ra bài học từ 50 năm qua của các nước thu nhập cao. Chính Nhật Bản đã dự báo từ năm 2006 là đến năm 3000, dân số Nhật Bản chỉ còn 62 người, trong khi hiện nay là 124 triệu người. Hàn Quốc đã dự báo từ 2014 là dân số Hàn Quốc vào năm 2750 sẽ không còn người nào, trong khi dân số họ hiện nay là 51,7 triệu người.

Vậy Việt Nam chúng ta hướng đến nước thu nhập cao theo cách nào: chúng ta phải bền vững về con người, bền vững về văn hóa, đó là 2 cái gốc làm cho kinh tế phát triển bền vững, cho đất nước trường tồn.

Vấn đề còn lại là chúng ta triển khai 2 nghị quyết của Quốc hội một cách hiệu quả. Chúng ta đã có kinh nghiệm 7 năm phổ cập trẻ mầm non 5 tuổi. Sau khi Quốc hội thông qua nghị quyết thì Bộ GD-ĐT sẽ trình Chính phủ đề án cụ thể 5 năm tới làm gì, phải làm quyết liệt từ 2025, và Quốc hội phải giám sát.

Tôi rất mong Quốc hội giám sát tốt vì chúng ta thực hiện đúng lời dạy của Bác Hồ: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây. Vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”. Một quyết sách 5 năm tới mở đường lợi ích trăm năm, 2045-2145.

Tin cùng chuyên mục