

Nhận xét về triển lãm, họa sĩ Trần Luân Tín chia sẻ: “Vợ chồng Phùng Thanh Hà chưa từng học vẽ, họ tự do trong sáng tác, khó hay dễ không thành vấn đề. Quan trọng hơn, đó là sự truyền cảm trong trẻo cho người thưởng thức. Họ không giống nhau nhưng rất hài hòa”. Ông nhấn mạnh phong cách không phải là điều tìm ở bên ngoài, mà xuất phát từ tâm tính và sự lắng nghe chính mình.

Benjamin Schiller (thường gọi là Beni) đến Việt Nam năm 2013 và trước khi quen Phùng Thanh Hà anh chưa từng vẽ tranh. Sự thân tình, không khí văn nghệ và cảm hứng Á Đông đã khơi mở nội lực sáng tạo nơi anh. Chỉ hơn hai năm trở lại đây, Beni đã vẽ liên tục.
Anh chia sẻ: “Tôi không vẽ để kể chuyện, mà để diễn đạt điều không thể nói bằng lời. Mỗi nét cọ là một nhịp đập, mỗi màu sắc là một ý nghĩ. Tôi luôn tìm kiếm khoảnh khắc nơi trực giác gặp kỷ luật, nơi hỗn loạn tìm thấy trật tự”.
Phùng Thanh Hà cũng bắt đầu vẽ từ hơn hai năm trước, sau khi tham gia lớp vẽ chuyển hóa của cô Nihato Hằng Nguyễn trong chương trình “Thắp lửa Việt Nam” ở Nam Cát Tiên. Với chị, hội họa không phải tạo ra một tác phẩm, mà là một trạng thái. Chị thường bắt đầu bằng sự im lặng, nhắm mắt nghe hơi thở, đặt tay lên mặt toan như lắng nghe một cơ thể sống. Xuất thân trong ngành thời trang gần 20 năm, tập luyện yoga, thiền định và các phương pháp trị liệu, chị xem hội họa là cách giải phóng cảm xúc và chuyển hóa năng lượng.
Nếu tranh của Phùng Thanh Hà đậm chất huyền bí Á Đông, thì tranh của Benjamin Schiller phản chiếu tư duy chặt chẽ, lý trí phương Tây. Anh tìm kiếm sự dứt khoát trong mơ hồ, trong khi chị để nội tâm tự cất tiếng. Hai người - hai tâm thức đối nghịch: một bên cảm tính, một bên lý trí; một bên buông lỏng, một bên khẳng định. Nhưng chính sự đối nghịch ấy tạo nên đồng điệu.
Ở những bức tranh chung, người xem thấy rõ sự hòa hợp Đông - Tây, nam - nữ, nội tâm - ngoại giới. Khác biệt không bị xóa bỏ mà được song hành, đối thoại, bổ sung cho nhau. Chính trong sự gặp gỡ ấy, hội họa trừu tượng hiện lên không chỉ là cuộc chơi màu sắc mà là hành trình tâm linh, tâm lý.

Với Phùng Thanh Hà, vẽ là buông lỏng; với Benjamin Schiller, vẽ là kỷ luật. Trong sự gặp gỡ ấy, họ chứng minh nghệ thuật có thể trở thành nhịp cầu nối những khác biệt, biến đối nghịch thành đối thoại, biến vết nứt thành nơi ánh sáng lọt qua để chữa lành. Đó cũng là thông điệp lớn nhất của triển lãm lần này - lời nhắc nhở rằng chúng ta không cần giống nhau để hòa hợp, chỉ cần dám cùng nhau bước đi trong sự khác biệt.