Quà trưa

Tuổi thơ của tôi quà nhiều vô kể. Quà có sẵn trong thiên nhiên, trẻ con tự tìm lấy vào những buổi trưa hè.

Đó là trái keo chín đỏ nở toét ra treo lơ lửng trên cành keo đầy gai, muốn khều phải dùng cây sào dài bằng tre cột móc sắt hoặc thanh cây nhỏ làm khều móc để ngửa cổ trên trời, mỏi ơi là mỏi! Đó là những trái chim chim, dú dẻ chín đỏ, vàng đầy hấp lực ở tận ngoài rừng hoang, cứ trưa trưa tôi trốn mẹ lén đi hái trái có những lần bị đòn roi, nhưng vẫn cứ đi.

Đó là những trái bình bát thân dây leo hình thù giống như cây xúc xích mập ú, màu đỏ óng, treo tòng teng trên cành tre, hái ăn ngọt với mùi vị rất hoang dã. Đó là vô số những trái cây không phải mua bằng tiền hiện hữu ở khắp xóm. Mà ngày đó trẻ con làm gì có tiền như bây giờ.

Trong ngày cúng giỗ, trẻ con nhìn thấy những cái bánh ít đã thòm thèm như thèm của ngon vật lạ trên thế gian. Những trái keo ngon ngọt thanh tao, những chùm chim chim chín đỏ, dú dẻ chín vàng ngọt ngào là những món quà trưa bất tận, nó đáp ứng sự khao khát của trẻ con miền quê nhà nghèo, quanh năm không có dư được đồng tiền cắc bạc trong túi để mua quà.

Tôi cùng lũ trẻ hàng xóm từng “sản xuất” những món quà kỳ lạ nhất thế giới như hái lá me non đem giã với muối hột ngồi ăn ngon lành, hoặc hái những trái táo non bỏ muối vào giữa cuốn lại ăn để trừ giun (?).

Có những trưa tôi và lũ trẻ len lén hái trộm ổi già của nhà hàng xóm chấm muối ớt, ăn xong đứa nào cũng cay hít hà, rồi đưa tay xoa xoa cái bụng nặng chình chịch vì ổi.

Vẫn biết không ngủ trưa, đi lang thang ngoài nắng hái trái cây hoang dại là trái lời mẹ dặn, nguy cơ bị đòn như chơi. Hơn thế nữa, đi hái trộm ổi nhà người bị phát hiện, mắng vốn còn bị đòn nặng hơn, song lũ trẻ con chúng tôi vì sự thiếu thốn quà vặt mà chấp nhận... thương đau! Có khi trận đòn hôm trước còn thâm tím nơi mông đít thì hôm sau trận đòn khác lại chồng lên đau nhói.

Tôi không sao nhớ nổi tuổi thơ của mình có bao nhiêu lần bị cha mẹ, anh chị đánh đòn vì trưa trưa bỏ nhà đi tìm quà của thiên nhiên. Những món quà đi vào ký ức tôi bằng kỷ niệm suốt đời không thể nào quên. Tôi yêu quê mình tha thiết! Tôi đau đáu nhớ quê lúc đi xa từ những buổi trưa hè đi tìm quà quê hấp dẫn và cay nghiệt như thế!

Một số trẻ bây giờ sinh ra trong nhung lụa, vàng son, lúc sơ sinh đã uống sữa thông minh, sữa chóng lớn, ngủ giường nệm, quạt máy. Khi lớn lên đã biết ăn ngon, mặc đẹp, có những món đồ chơi xa xỉ, nhưng chắc chắn trong tâm hồn thơ trẻ không có những ký ức đẹp về miền quê, về những đêm trăng ngồi trên mảnh chiếu nghe bà kể chuyện đời xưa, rồi chìm vào giấc ngủ đẹp mơ màng...

Khi con người ta lớn lên từ trong sung sướng, đủ đầy thật khó cảm thông với những mảnh đời cơ nhỡ, khốn khó. Không ít những trẻ em bây giờ khi thầy, cô giáo bảo làm văn tả cảnh đồng quê - nền văn minh lúa nước của đất Việt thì viết ngô nghê, đọc tức cười muốn chảy nước mắt.

Quà trưa của nhiều bé bây giờ đã nằm sẵn trong tủ lạnh, muốn dùng cứ tha hồ lấy. Thậm chí có những cái bánh rất ngon có giấy bóng bọc kín, khác xa với những trái dú dẻ, chim chim bụi bám đầy, nhưng trẻ con không thèm ngó tới.

Thật tội nghiệp cho những đứa trẻ như chúng tôi ngày xưa vì thèm quà mà phải bị ăn đòn!

Trần Quốc Cưỡng

Các tin, bài viết khác