Theo thông báo của Bộ Thương mại và Tổng cục Hải quan Trung Quốc, từ ngày 8-11, các sản phẩm như bột kim cương siêu mịn, tinh thể đơn, dây cắt và bánh mài kim cương sẽ phải xin giấy phép xuất khẩu - trùng thời điểm thỏa thuận “đình chiến” thương mại Mỹ - Trung sắp hết hạn.
Kim cương nhân tạo không chỉ là nguyên liệu trong ngành trang sức mà còn là “linh hồn” của sản xuất công nghệ cao, từ đánh bóng bề mặt trong chế tạo chip bán dẫn, đến tản nhiệt trong hệ thống điện tử lượng tử hay linh kiện radar quân sự. Nói cách khác, kim cương nhân tạo là “chìa khóa vật liệu” cho kỷ nguyên công nghệ lượng tử và trí tuệ nhân tạo, nơi độ chính xác tính bằng nanomet có thể quyết định sức mạnh của cả nền kinh tế.
Việc Bắc Kinh đưa mặt hàng này vào danh mục kiểm soát xuất khẩu cho thấy một xu hướng rõ rệt: Trung Quốc đang dần dịch chuyển từ “công xưởng toàn cầu” sang “người gác cổng” của các chuỗi cung ứng chiến lược. Trước đó, nước này đã siết xuất khẩu đất hiếm - nguyên liệu thiết yếu cho sản xuất chip, pin và thiết bị quân sự. Nay, với kim cương nhân tạo, Trung Quốc tiếp tục củng cố vị thế như một cường quốc vật liệu công nghiệp, có thể tạo ra sức ép đáng kể đối với các nền kinh tế phụ thuộc vào nguồn cung của họ.
Bắc Kinh khẳng định động thái này nhằm “bảo vệ an ninh và lợi ích quốc gia”, đồng thời thực hiện nghĩa vụ quốc tế về chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Giới quan sát cho rằng, trong bối cảnh căng thẳng thương mại và công nghệ với Mỹ chưa hạ nhiệt, mỗi quyết định về vật liệu hay công nghệ đều mang tính đòn bẩy. Khi Washington áp đặt lệnh hạn chế chip trí tuệ nhân tạo (AI) hay thiết bị bán dẫn với Trung Quốc, việc Bắc Kinh kiểm soát nguyên liệu nền tảng cũng là phản ứng mang tính đối xứng. Đằng sau các quy định hành chính, đây là thông điệp mạnh mẽ: Trung Quốc sẵn sàng dùng “vũ khí công nghiệp” để bảo vệ lợi ích chiến lược. Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung vì thế không chỉ còn là chuyện thuế quan, mà đang tiến dần tới cuộc đấu quyền lực trong kiểm soát vật liệu và công nghệ.