Ra riêng

Nhà ở ngay mặt tiền đường lớn, vốn là một căn nhà cổ năm gian và có dãy nhà phụ… Gia đình có 5 người con, đều đã lập gia đình. Mỗi cặp vợ chồng đều có phòng riêng rộng rãi. Ai muốn ăn riêng thì nấu riêng. Ai muốn ăn chung thì nấu chung. Sáng ra cặp vợ chồng nào cũng đi làm. Con nhỏ chưa đến tuổi đi nhà trẻ, ở nhà ông bà trông. Trước nhà có khoảng sân nhỏ, sáng trưa chiều tối đều có cảnh ông bà cháu vui vẻ.

Cuộc sống êm đềm ấy bị phá vỡ khi các người con có ý kiến là cần bán nhà để chia nhau. Ông cụ giận lắm, kiên quyết không chịu bán ngôi nhà có nhiều kỷ niệm. Ông cho rằng ai muốn ra riêng thì tự xây nhà mà sống. Lần khác, ông quyết định sẽ phá khu nhà phụ, xây thành một nhà 4 tầng cho mỗi cặp một tầng. Vợ chồng thằng út sống với ông bà ở khu nhà chính. Xem ra cũng là một giải pháp hợp lý, nhưng cũng chẳng ai chịu. Họ cho rằng thằng út lãnh phần lớn quá, trong khi họ phải bỏ tiền ra xây nhà.

Minh họa: K.T

“Cuộc chiến” trong nhà liên tục xảy ra. Đi vào chị dâu lườm nguýt, đi ra anh rể đá thúng đụng nia. Anh em với nhau như trâu trắng, trâu đen ra vào cọ sừng. Không khí trong nhà lặng tẻ. Chỉ có mấy đứa cháu không hiểu chuyện gì, vẫn vui đùa với nhau.

Cuối cùng, không chịu đựng nổi “cuộc chiến” tranh giành tài sản, ông cụ đồng ý bán ngôi nhà và khu đất lấy một số tiền lớn. Chia ra 6 phần, ông bà một phần, còn lại là 5 cặp vợ chồng các con. Số tiền tuy lớn, nhưng khi chia nhỏ ra, ai cũng chỉ mua được một căn nhà nhỏ, trong hẻm. Môi trường sống thua xa khi họ còn ở căn nhà chung. Tuy vậy, họ vẫn hả hê vì ít ra cũng “công bằng”. Ông bà ở chung vợ chồng thằng út.

Thời gian trôi qua, cả 4 cặp vợ chồng còn lại đều cảm nhận, cuộc sống ra riêng cực khổ hẳn lên khi phải thay nhau chăm con. Ngày ấy, cứ vứt con cho ông bà chăm, hoặc đứa cháu lớn vừa chơi vừa chăm đứa bé. Họ có thể đi chơi cả ngày như vợ chồng son, nay thì trăm thứ quay quanh vợ chồng trẻ. Nhà ngày xưa tuy chung nhưng rộng rãi, nay mua nhà riêng nhỏ như cái lỗ mũi, chật chội tù túng. Ngày xưa bạn bè đến, xe để thoải mái nơi sân nhà, nay nhà chật hẹp, chỉ dám mời bạn đến quán… Cái mất mát lớn nhất có lẽ là tình cảm cha con, anh em đã phai nhạt từ khi tranh đấu với nhau để ông bà già bán nhà.

Ông bà thì buồn, tiếc nhớ những ngày còn sống chung, còn những đứa cháu thì hầu như không hiểu tại sao chúng phải xa ông bà, các anh chị em con của các bác, các chú. Nói về chuyện này, ông thì không nói, chỉ quơ quơ tay ra vẻ chán nản, bà thì rươm rướm nước mắt: Chỉ tại anh em chúng ganh nhau vì tiền mà quên cả ruột thịt.

THIỆN SƠN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bút Sài Gòn

Giao thông - Đô thị

Quy hoạch

Hệ lụy từ “vết dầu loang”

Liên tiếp thời gian qua đã có nhiều hội thảo, báo cáo chuyên sâu về quy hoạch cũng như thực hiện quy hoạch trên địa bàn TPHCM. Qua đó cho thấy, quy hoạch chung của TPHCM định hướng phát triển “tập trung, đa cực”, nhưng thực tế việc phát triển đô thị đi theo “vết dầu loang” đã để lại nhiều hệ lụy.

Tin buồn

Tin buồn Bà mẹ Việt Nam anh hùng PHẠM THỊ BẠCH CÚC

Quận ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ quận Bình Thạnh, TPHCM; Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ phường 24, quận Bình Thạnh và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin: Bà mẹ Việt Nam anh hùng PHẠM THỊ BẠCH CÚC