Cuộc sống và những sắc màu của nó đôi khi khiến mỗi chúng ta phải suy ngẫm!
Có lần, khi còn là cô học trò lớp 12, em đã viết một bài về “Hạnh phúc” - bài được đăng trên bản tin của trường. Ngày ấy em chỉ biết cảm nhận hạnh phúc một cách non nớt và tự hỏi mình: “Hạnh phúc có màu gì?”.
Em còn nhớ sau khi đọc bài viết của em, cô đã cười và nói với em rằng: “Hạnh phúc không có màu, nó trong suốt, đó là xúc cảm của trái tim. Khi nào em thấy hân hoan và hài lòng với những gì mình có, lúc đó em hạnh phúc”.
Lên đại học, sống trong một môi trường xa lạ với những con người và những mối quan hệ mới, em đi tìm cho mình một chân dung hoàn mỹ của niềm hạnh phúc, để rồi nhận ra rằng hạnh phúc rất dễ tìm nhưng đôi khi để có được nó người ta phải trả những cái giá đắt.
Cuộc sống không giản đơn như trong sách vở. Không ít lần em đã sống ích kỷ, nhỏ nhen thì lời nói của cô lại hướng em về với những gì thánh thiện: “Hãy sống cho xứng đáng là dân văn”.
Em ước gì mãi khờ khạo và nhỏ bé như ngày ấy để có thể “treo ngược hồn lên cành cây mơ với mộng”, để những khi gặp rắc rối lại chạy đến và hỏi: “Cô ơi, như thế là thế nào?”... Có những thứ em phải đi, phải trải em mới hiểu.
Cuộc sống đôi lúc có màu hồng của thành công, màu xanh của hy vọng và cả màu xám ngắt của sự chơi vơi, lạc lõng, mất phương hướng.
Khi là sinh viên năm cuối, trở về em hỏi: “Cô ơi, làm sao để nhận biết một tình yêu chân chính?”. “Phải thử xem nó chín chưa hay vẫn còn sống?”.
Em đã yêu và biết yêu để rồi nhận ra: yêu và sống cho đúng nghĩa, thật khó. Em hiểu rằng, đôi khi trong tình yêu không phải lúc nào cũng là “chúng ta”. Yêu một người đôi khi phải biết đứng lại để người ấy ra đi. Ngày ấy em đã khóc thật nhiều...
“Đã sống thì phải có niềm tin” - em sẽ sống, tin và mở rộng lòng mình!
Thảo Vi (TPHCM)